" Có gì mà buồn cười. Hộp to nhìn nó thế, lúc đầu có nhiều nhìn rất đẹp mắt, bây giờ ăn gần hết rồi nên mới có vẻ đáng thương như thế." Minjeong nghĩ thêm, rồi nói tiếp: " Bác gái biết anh không thích ăn mấy cái chân này nên bác vì anh ăn hết chúng luôn."
" Không phải, mẹ tôi thích ăn."
" À." Minjeong yên tâm: " Vì sao anh không thích ăn? Món kho dễ ăn lắm."
" Rất phiền." Ác bá tiên sinh vừa nói chữ phiền xong đem cặp lồng cơm bỏ sang một bên.
Không trả lại cho cô? Như thế là nhận rồi? Minjeong cắn môi suy nghĩ, liệu có nên nói với anh về ý nghĩa quan trọng của hai cái chân còn sót lại không nhỉ? Ý muốn mối thù cắn tay lần trước xí xóa đi, đây là lời cảm ơn của cô.
Cô còn chưa biết nên nói thế nào, Jaemin đã lái xe đi. Xe bon bon trên đường, anh hỏi: " Mẹ tôi nói gì với em?"
" Mẹ anh nói, anh đi xem mắt." Minjeong vừa nói vừa liếc trộm anh.
Jaemin gật đầu.
" Bác gái còn nói cha anh thích cô ấy." Tiếp tục nhìn trộm anh.
Anh vẫn gật đầu.
Minjeong không biết nói thế với anh có xấu hổ không nữa, nhưng Jaemin vẫn không hề có phản ứng gì.
Trong xe im lặng.
Lòng hiếu kì cùng với vết thương lòng của Minjeong lại trỗi dậy, trong lòng mắng thầm anh đến hàng trăm lần, người đàn ông này quá giảo hoạt. Jaemin quay đầu nhìn cô, cười nói: " Sau đó như nào?"
" Sau đó?" Minjeong ngồi thẳng người, nhìn về phía trước, giống như đang nhìn phố phường: " Sau đó, mẹ Na khen món tôi nấu ngon."
Lúc này, đến phiên Jaemin nhìn cô, Minjeong lơ đi như không biết.
Jaemin khụ một tiếng, rồi hỏi: " Vậy còn em, gần đây có đi xem mắt không?"
Minjeong nắm chặt một góc áo, trong đầu đang do dự có nên nói dối hay không hay nói trắng ra là cô chưa có đối tượng xem mắt, như thế có phải đỡ mất mặt hay không?
" Hửm?" Đợi không thấy cô trả lời, anh nhấn mạnh câu hỏi.
" Không có." Cô nhụt chí rồi. Bỏ đi, mặt mũi cái gì nữa, nói thật cho xong, bằng không lúc lời nói dối bị vạch trần còn mất mặt hơn nữa.
" Vậy Lee tiên sinh gì đó so với bạn trai trước của em, là cùng một hình mẫu?"
Uhm, cũng đúng. Minjeong lúc này mới phát hiện, nhìn qua thì hai người đều rất chững chạc. " Có một chút giống."
" Cho nên em phát hiện, mình thích kiểu đàn ông như này?"
Vấn đề này hơi sâu sắc, cô nên cẩn thận suy nghĩ.
" Dù sao qua lần thất bại và kinh nghiệm từng trải cũng đã chứng minh, loại người này đối với tôi không thích hợp." Minjeong vờ tỏ vẻ thoải mái xua xua tay: " Cho nên, thử thay đổi hình mẫu người đàn ông khác."
Nói như vậy cũng có phần nào đúng. Cũng để cho anh yên tâm, để cho hai người tiếp tục làm bạn bè, để anh không đề phòng cô, cũng không làm giảm giá trị con người của mình.
Tốt, quá tốt.
Minjeong rất hài lòng với biểu hiện của mình.
Jaemin không nói gì cả, chỉ chuyên tâm lái xe
Nhìn ra cửa xe, Minjeong cảm thấy có chút quen thuộc, nhìn đông nhìn tây, phát hiện ra đây là đường nhà cô. Cô quay đầu nhìn Jaemin, sườn mặt của anh quả thực mê hồn chết người, tĩnh lặng như một pho tượng.
Anh muốn đưa cô đi đâu?
Đáp án: Đưa cô về nhà.
Vậy mà không nói là đưa cô về nhà!
Minjeong trợn tròn mắt.
Không phải đi ăn cơm sao? Chẳng lẽ không muốn cùng cô ăn cơm sao? Chẳng lẽ ý của anh vừa rồi là muốn ăn cơm một mình sao?
Xe dừng lại ở dưới nhà Minjeong, Jaemin nghiêng đầu nhìn cô, đang chờ cô xuống xe.
Minjeong đầy một bụng tức, lại đùa bỡn cô sao? Cô làm mặt lạnh, cầm lấy túi, dùng sức mở mạnh cửa xe.
" Tạm biệt, bác sĩ Na."
Cô gặp quỷ rồi mới gặp phải người này, tính tình bất ổn, vui buồn thất thường!
" Rầm." Cô dùng hết sức đóng cửa xe của anh. Tốt nhất là nên rụng luôn cả cánh cửa xuống cho xong, làm cho anh tốn tiền sửa xe, làm cho anh đau lòng.
Vòng qua đầu xe, cô đi lên lầu. Chợt nghe thấy tiếng Jaemin gọi cô.
" Kim Minjeong!."
" Sao nữa?" Cô hung hăng quay đầu.
" Em lại đây."
" Lại đấy làm gì?" Cô bất động. Không chừng người này đang bực mình vì cô đóng cửa xe của anh quá mạnh.
Cô không chịu lại, anh xuống xe đi tới.
Jaemin bước đên chỗ Minjeong, khuôn mặt đẹp trai bỗng nhăn lại nhìn cô. Cô cũng nhíu mày nhìn lại.
Anh bỗng nhiên kéo tay cô, đưa gần tới miệng, há mồm thật rộng, dùng sức mạnh nhất cắn một cái.
" A!." Minjeong vừa sợ vừa đau.
Jaemin không lên tiếng, cắn xong buông tay cô ra, xoay người bước đi. Lên xe, giống như bóng ma vút đi trong đêm.
Minjeong đờ đẫn đến nửa ngày mới hoàn hồn, có phản ứng lại là chuyện gì đã xảy ra. Tay vẫn còn đau, dấu răng vẫn còn hằn rất rõ.
A a a! Minjeong hét đến chói tay, tên điên này, muốn coi tay cô là chân gà mà gặm sao! Lừa cô nói là đưa cô đi ăn cơm, hóa ra là quăng cô về nhà.
Chờ một chút!
Thẻ khám đâu! Phiếu đăng kí khám ở chỗ chủ nhiệm Oh đâu! Anh còn chưa đưa cho cô!
Minjeong trừng hai mắt nhìn dòng xe lưu thông trên đường, lấy cái tên Jaemin rủa đến hàng vạn lần.
Tên khốn khiếp!
ESTÁS LEYENDO
jaemwint ✨ can't run away
FanfictionTruyện đã được chuyển ver ---------------- Một người con trai đã cự tuyệt cô thẳng thừng, chỉ dùng sự im lặng chứng minh cho cô thấy quyết định của mình: chỉ có thể là bạn. Vì vậy cô hiểu bản thân mình sẽ không cách nào có thể đứng sánh đôi với anh...
Chap 29: Na Jaemin trả thù
Comenzar desde el principio
