[Neuvillette x Reader] Sự rơi xuống của cá voi

3.2K 157 7
                                    


Nguồn: https://archiveofourown.org/works/47971945

Việc chuyển ngữ chưa có sự cho phép của tác giả!

Dự đoán fic tầm 1k6 chữ.

Đứa dịch: Người đọc là nam! Fic này viết trước khi ra mắt Fontaine và nhân vật Neuvillette!

_

_

_

Nước lại đục, một lần nữa.

Những con cá voi cũng theo đó mà trở lại.

"Neuvillette."

"Anh nên đi đi, hôm nay tôi đã làm phiền anh đủ rồi."

Giọng nói đó như thể đang vang vọng trong tâm trí vị Thẩm phán tối cao khi anh đứng bên bờ biển, đôi mắt không chớp mà nhìn thẳng vào đường chân trời xa xăm trước mặt. Bầu trời đêm nay thật đẹp, nó trong đến mức không một gợn mây, làm ánh sáng từ mặt trăng trên cao chiếu rọi xuống, sáng rực cả những cơn sóng biển vồ vập bên dưới, nó phát ra những âm thanh vui tai như đang muốn chung vui với sự phấn khích bây giờ của anh.

Thế giới thật yên tĩnh.

Nó thật yên bình làm sao, anh thấy mình đang tận hưởng làn gió mát mẻ mang theo hơi muối ẩm ướt lướt qua da mình, rồi anh nhắm mắt lại và hít sâu một hơi.

Vị Archon đã đúng, nước bây giờ đục ngầu, và Neuvillette có thể nghe thấy tiếng nước bắn tung tóe ở phía xa do lũ cá voi, đang mời gọi anh đến khu vườn xinh đẹp của chúng.

"Hãy để đôi mắt này chứng kiến nó."

Nhưng anh ấy không cần phải mở mắt, đúng, anh chỉ cần bước đi, tiếp tục bước đi cho đến khi chìm xuống và hòa mình cùng nó, để dòng nước kéo anh ra khỏi sự trói buộc ở nơi trên mặt nước, để dòng nước đó hướng dẫn anh đến nơi tôn nghiêm ấy, đến nơi duy nhất có thể khiến anh quên đi hết mọi muộn phiền.

Sự lạnh giá bao trùm lấy cơ thể Neuvillette lúc anh chìm xuống, nhưng anh không hề chùn bước mà tiếp tục tiến tới phía trước. Nước vẫn như cũ, luôn lạnh nhạt và xa lạ với anh ấy kể từ khi Tinh linh nước trong rời đi, có lẽ đây là do hậu quả từ sự lựa chọn của anh, khi lại chọn sống như kẻ phàm trần, nhưng sự lạnh lùng của nước không khiến Neuvillette bận tâm, bởi có một "nước" đã chiếm lấy hết sự quan tâm ít ỏi đó của anh ấy.

Xung quanh anh, những con cá voi bắt đầu ca vang bài hát của chúng, chào đón anh trở về nơi nghỉ ngơi vĩnh hằng. Những thứ phàm tục tan biến đi cùng làn nước và bọt khí, kéo anh ra khỏi sự trói buộc của cơ thể vật chất, khao khát được trở lại với dáng vẻ nguyên thủy, trở lại với "nước" giằng xé tâm trí anh ấy, nó đang thét gào để tìm kiếm lại một phần của chính mình đã bị xé toạc khi xưa, để rũ bỏ thân người, để tìm kiếm.

Tìm kiếm làn nước ấm áp nhẹ nhàng đó, tìm kiếm thứ đã từng dịu dàng an ủi anh, rằng anh không cần phải từ bỏ phần người của mình.

Neuvillette tin tưởng.

Tin tưởng rằng bạn sẽ luôn ở đó, nơi mà nước vẩn đục nhất, nơi mà những gia đình cá voi sẽ di cư qua để bạn có thể lắng nghe bản tình ca của chúng giành cho nhau, anh tin tưởng rằng bạn sẽ luôn dang rộng đôi tay của mình để chào đón những kẻ mỏi mệt trở về, để họ có thể nghỉ ngơi ở khu vườn địa đàng đó, một nơi cho sự khởi đầu mới.

[ Edit ] Genshin Impact x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ