[Zhongli x reader] Người vẫn luôn ở đó vì ta, ngay cả khi ta không biết điều đó

3.4K 195 5
                                    

Nguồn: https://www.tumblr.com/blog/view/butterflypeachgrove

Việc edit vẫn chưa có được sự cho phép từ tác giả.

Dự đoán chap này tầm 2k chữ.

-

-

-

"Đứa nhỏ, con đi lạc à?"

Con rồng non giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt nó là một người khoác chiếc áo choàng dài đen tuyền, không để lộ một tấc da thịt, khuôn mặt của họ bị che khuất đi bởi chiếc áo choàng, nếu có nhìn kỹ, sẽ thấy một chiếc mặt nạ bên dưới, nhưng điều đó cũng không ngăn nỗi khí chất của người.

"Kh- Không... ta chỉ là-"

Kể cả khi trở thành Nham Vương Đế Quân trong miệng người đời, anh cũng không bao giờ quên được khoảnh khắc đó.

Khoảng thời gian tuyệt đẹp.

"Ah, vậy là con đi lạc thật." Mặc dù không thấy rõ mặt, rồng nhỏ vẫn chắc chắn người kia đang cười khúc khích.

"Đã nói không phải mà!"

"Ha ha." Người lạ khuỵu một chân xuống, để bản thân mình ngang tầm mắt của rồng nhỏ, tay đeo găng đen đặt lên vai của chú rồng: "Nói dối thì không phải trẻ ngoan đâu, sự kiêu ngạo đó chỉ gây thêm rắc rối cho con mà thôi."

Hai bên má của đứa nhóc chỉ càng phồng ra khó chịu, rõ ràng là không tán đồng ý này.

"Ta không nói dối! Ta là Thần, là một con rồng vĩ đại vô song! Ta có thể tự mình lo liệu được!!"

"Oh, kinh thế luôn á." Trong giọng nói người kia nghe ra được chút trêu chọc: "Nhưng ta còn lớn hơn con à nha, nói cách khác là tiền bối đó."

Rồng nhỏ khịt mũi.

"Có lẽ con không tin, nhưng mà trông ta như này chứ thật thì lớn tuổi nhất luôn, cả cái Teyvat này tuổi với ta!" Người bí ẩn ra vẻ tự hào.

"Ngươi nói dối! Không có thực thể nào lớn hơn Teyvat cả!"

"Nhìn mặt ta già như này còn đi lừa trẻ con à?" Người bí ẩn đứng dậy, phủi phủi tà áo, lắc đầu, vẫn là biểu cảm cười khúc khích: "Tiểu tiên nhân, con vẫn là nên học cách tôn trọng người khác, sẽ không có một ai muốn thờ phụng một vị Thần lỗ mãng đâu."

Rồng nhỏ trừng mắt nhìn kẻ trước mặt.

"Nói vậy thôi chứ con nên trở lại sớm thì hơn, phụ mẫu tìm không gặp sẽ lo lắng đấy."

"..."

Không có tiếng đáp lại nào.

Người bí ẩn tự dưng rùng mình, cảm giác này... hình như mình đã nói sai gì rồi thì phải.

"Không... ta, ừm..." Rồng nhỏ ấp úng, ánh mắt liếc nhìn xuống: "Ta... không có phụ mẫu."

"Không có? Nhưng mà ta thấy- " Sự kinh ngạc hiện rõ trong giọng nói của người kia, người bí ẩn ngưng lại, dưới lớp áo trắng dính đầy bụi bẩn, rồng nhỏ ngẩng đầu cao hơn, người nọ nhận ra cái áo trắng đó vốn dĩ chả có tí gì gọi là không nhiễm phong trần, cái bọc lụa được buộc cẩu thả, rõ ràng là không qua tay người lớn, bàn tay gầy gò ốm yếu, hầu như chiếc áo choàng cũng không che được vết bầm tím trên tay cậu.

[ Edit ] Genshin Impact x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ