Chương 16

32 3 0
                                    

Đã 2 tuần trôi qua, đối với một người bình thường thì đó chỉ là khoảng thời gian hết sức bình thường. Nhưng đối với Kakuchou- kẻ đang chờ đợi một cuộc gọi từ Y/n thì nó lại khác

Hắn đã dùng hết sự kiên nhẫn để có thể đợi Y/n gọi cho mình trong suốt 2 tuần. Thậm chí hắn còn biết được sinh viên thì rất bận rộn, nhưng không lẽ bận đến mức hai tuần không hề cầm vào chiếc điện thoại chứ!!

Kakuchou mặc kệ, hắn bấm số gọi điện cho Y/n trước. Nhưng chỉ sau lần đổ chuông đầu tiên thì nó liền chuyển thành hộp thư thoại và chẳng còn nghe thấy gì nữa

Kakuchou ngơ người, sao đổ chuông chỉ có một lần vậy?

Hắn ngơ ngác, gọi lần hai thì vẫn như thế.

Đừng nói, hắn bị chặn rồi?

Không, chắc có lẽ chỉ là nhầm lẫn

Kakuchou thử soạn tin nhắn gửi đi

[Xin chào.] -Kakuchou-

Nhưng một dòng chữ đỏ xuất hiện phía bên dưới, tin nhắn không thể gửi qua

Lúc này trên khuôn mặt của Kakuchou xuất hiện hắc tuyến, hắn cầm chiếc điện thoại trong tàu bóp chặt.

Không chỉ không gọi hay nhắn tin cho hắn mà còn chặn luôn số của hắn sao?

Trên khuôn mặt Kakuchou nở nụ cười đầy sát khí, hắn phải đi tính sổ với cô gái này. Công sức chờ đợi suốt 2 tuần của hắn coi như đổ sông đổ biển hết rồi

Ngay tại lúc này, Y/n đang ngồi ở quán cafe làm bài thì đột nhiên hắt xì một cái. Cô không biết chuyện gì sắp xảy ra chỉ nghĩ rằng có lẽ trời lạnh nên cô sắp bị cảm rồi

Phải chăm sóc bản thân tốt hơn thôi

———————————————

Chỉ tầm sau 15 phút, Kakuchou đã tìm thấy được địa chỉ Y/n đang ở và đến đó ngay lập tức

Mở cửa bước vào hàng loạt ánh mắt nhìn lấy người đàn ông mặc vest điển trai bước vào. Y/n lúc này vẫn đang chú ý tới màn hình máy tính, và tập trung vào việc ghi chép chẳng thấy được có người đứng bên cạnh mình

Cảm giác như có ai đó nhìn chằm chằm, Y/n mới quay sang phía bên cạnh, giật mình khi thấy người đàn ông lạ mặt với vết sẹo trên khuôn mặt đang nhìn chăm chú vào mình

"Xin chào, cô còn nhớ tôi không?"

Y/n ngập ngừng, người đàn ông này là ai vậy? Lục lọi trí nhớ rốt cuộc lặng lẽ lắc đầu

Kakuchou: ...

"Tôi là người bị cô tát một cái trên tàu điện ngầm đó."

Nhắc nhở nhẹ cho cô gái này nhớ ra, cuối cùng Y/n đã có nhớ được ký ức đó. Bởi vì đầu óc hiện tại của cô chỉ có số liệu và con chữ nên chuyện ở tàu điện ngầm đó, Y/n dường như quên sạch rồi

Có nên thấy tội lỗi không nhỉ?

"Xin lỗi, chuyện xảy ra từ 2 tuần trước mà giờ tôi mới nhớ ra. Thật sự xin lỗi anh nhiều lắm!"

Y/n cúi đầu xin lỗi một cách chân thành nhất. Ngẩng đầu giải thích

"Thật ra sau ngày hôm đó tôi phải đi ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi. Nên tôi đã quên mất việc gọi cho anh."

Nghe thấy lời giải thích mà mình đã biết, Kakuchou khỏi hứng thú mấy. Ngoài việc xin lỗi thì cô gái đó cũng nên hành động đi chứ

"Hiện tại tôi vẫn đang còn bận việc, nên không thể mời anh đi ăn một bữa để xin lỗi."

Y/n lấy điện thoại để xin số của Kakuchou

"Anh cho tôi xin số điện thoại đi, khi nào tôi kết thúc kì thi tôi sẽ gọi điện để mời anh đi ăn."

Kakuchou nhìn vào điện thoại mà khiến hắn ám ảnh. Cô gái này bận rộn suốt cả 2 tuần chỉ để ôn thi, nếu còn chờ kết thúc kì thi thì chắc hắn tức chết mất.

"Khi nào cô thi xong?"

"À, chắc khoảng chừng tháng sau là tôi thi xong."

Nghe tới chữ tháng sau như sét đánh ngang tai, thật sự hắn phải chờ tới tháng sau sao? Ăn một bữa khó khăn đến vậy sao?

Kakuchou cầm lấy điện thoại của cô, bấm số mới của hắn lưu vào danh bạ. Số cũ quá xui nên hắn sẽ không còn giữ nữa

Thấy số điện thoại cùng với tên của người đàn ông đó, Y/n chỉ lặng lẽ đồng ý. Dù sao cũng là cô có lỗi nên người đó bực tức vì đã 2 tuần chưa nhận được lời xin lỗi đàng hoàng nào của cô hết là đúng rồi

"Tháng sau, phòng ngừa cô quên tôi sẽ gọi điện khi kì thi của cô chấm dứt. Hãy chú ý điện thoại vào!"

Nói xong, hắn rời đi. Y/n nhìn sự kiên quyết có được bữa ăn xin lỗi đó từ hắn mà cô cảm thấy buồn cười.

Có lẽ vụ việc đó khiến hắn để trong lòng mình rất nhiều và chờ đợi cô cũng đã rất lâu

[Tokyo Revenger] Năm Nay Có EmWhere stories live. Discover now