Chương 13

34 3 1
                                    

Thách thức sự kiên nhẫn

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Thách thức sự kiên nhẫn

———————————————

Đã một tuần trôi qua, tại căn cứ của Phạm Thiên

Kakuchou cứ mỗi lần rảnh rỗi là lại cầm điện thoại nhìn chăm chú khoảng mấy tiếng. Cứ cách 15 phút là lại thở dài, không thì nhăn mặt mày lại

Điều này lộ liễu tới mức người không thường ở căn cứ như Takeomi còn thấy được

Cả tổ chức cứ nghĩ Kakuchou sau khi xong việc ở bến cảng thì đầu óc có vấn đề rồi

Sanzu kẻ ngứa đòn nhất trong tổ chức, thấy được hành động kì lạ này thì muốn tìm hiểu đôi chút

Hắn chầm chậm đi từ đằng sau chộp lấy cái điện thoại, cứ tưởng chuyện này sẽ thành công thì ai ngờ, Kakuchou một tên nhạy bén trong mọi việc lại dễ dàng né tránh

"Mày tính làm gì vậy?"

Sanzu nhíu mày, tên này đúng là không nên coi thường. Rõ ràng là đang tập trung vào cái điện thoại chằm chằm thế mà vẫn có thể thấy được Sanzu có ý đồ

"Mày làm sao biết được?"

"Mùi nước hoa nồng nặc từ phụ nữ trên người mày."

Sanzu giờ mới ngửi lại cơ thể của mình, đúng là mùi nước hoa nồng nàn. Tại qua hắn mới chơi vài con điếm ở quán của Rose. Có lẽ nước hoa của họ trộn lẫn vào tạo thành mùi nồng thế này

"Mau đi tắm đi! Người mày bốc mùi rồi đấy!"

Kakuchou ra vẻ khinh bỉ, chán ghét nhưng Sanzu chẳng thèm đếm xỉa. Hắn chỉ ngồi bên cạnh Kakuchou, ánh mắt hướng về chiếc điện thoại kia

"Mày xem cái gì mà chăm chú thế? Hình gái à?"

Nhìn thấy thằng nhiều chuyện nhất tổ chức đã chú ý tới mình khiến Kakuchou có chút ngập ngừng. Dù sao đi nữa Y/n cũng là cô gái khác với bọn mà tổ chức từng chơi đùa. Để cô lọt vào tầm ngắm của bọn này chẳng khác gì cuộc đời của cô hoàn toàn bị hủy hoại

"Đéo! Mày biến lên lầu tắm rửa đi!"

Kakuchou bực tức, nhìn Sanzu. Gã muốn đuổi tên nhiều chuyện này đi

"Tao đang chờ cuộc gọi từ đàn em thông báo công việc."

Sanzu khẽ nhíu mày, chỉ là đàn em mà phải nhìn chiếc điện thoại suốt một tuần vừa qua thôi sao? Hắn đâu nghe Kokonoi thông báo gì về công việc hệ trọng nào đâu

Lúc này Sanzu vẫn cứ ngồi yên như thế, Kakuchou không thể nói ra sự thật thì hắn sẽ bám dai không buông. Kakuchou đang chú ý tới nhỏ nào mà không chịu tiết lộ cho anh em biết chứ?

Cánh cửa chính mở ra từ đời nào nhưng hai người đang chú tâm cãi nhau không hề chú ý. Chiếc điện thoại giấu sau lưng Kakuchou bị cướp lấy lúc hắn không chú ý

Kakuchou bất ngờ quay lại đằng sau, tên nhiều chuyện và phiền phức thứ hai xuất hiện rồi

"Tao cũng rất tò mò chuyện của mày đó, Kakuchou." Giọng Ran vang lên, miệng hắn nở nụ cười thú vị. Hắn sắp được biết đến bí mật của Kakuchou

Kakuchou thấy tên đó sắp thấy được thì liền đứng dậy nhưng Sanzu đã ngăn lại, không cho hắn di chuyển. Thế là hai người lao vào vật nhau trên ghế như những đứa trẻ

Nói gì chứ? Khung cảnh này thật sự rất trẻ con

Ran chẳng bận tâm đến việc vật nhau của chúng, mở điện thoại ra thì chỉ có mỗi số điện thoại của ai đó, không ghi tên

"Gì đây? Mỗi cái điện thoại mà lưu mỗi một số thôi à?"

Cả hai người kia dừng lại để nghe, Ran nhíu mày chú tâm vào số điện thoại này. Số này quan trọng đến thế sao?

Kakuchou giằng co giật lại chiếc điện thoại nhưng không thể tại vì Ran giữ chặt lấy nó

"Số của ai thế? Còn không thèm để tên?" Ran vui vẻ, cầm điện thoại né tránh Kakuchou.

"Số ông nội mày đấy!!"

Kakuchou tức giận dùng sức vật ngã Ran ra sàn. Chiếc điện thoại lăn ra sàn, bất ngờ nhảy số gọi

Cả ba đều ngơ ngác, chờ đợi người bắt máy nghe là ai?

Nhưng sau tiếng nhạc chuông chờ chẳng có ai bắt máy cả

"Gì vậy? Người ta không thèm nghe máy mày kia?"

Kakuchou bây giờ mặt đen như đít nồi, hắn phải cho từng tên một viên đạn vào ngay mặt của chúng mới vừa lòng

Ran và Sanzu cảm giác lạnh sóng lưng

Một lúc sau, Rindou mở cửa đi vào thấy khung cảnh cực kì lạnh giá

Hai tên bị sưng một bên mắt đang ngồi lăn trứng luộc, còn Kakuchou thì đang tuyệt vọng nhìn cái điện thoại

Lúc nãy tuy chỉ là sự cố nhưng Y/n không hề bắt máy của hắn. Cô không hề có ý định xin lỗi hay gặp mặt hắn sao?

Kakuchou đang cảm thấy bị tổn thương

Rindou bất ngờ vì Kakuchou bỗng đứng dậy đi như người mất hồn về phòng

"Chuyện gì thế?"

"Chắc thất tình rồi."

Ran bóc quả trứng luộc ra ăn, lăn mãi cũng chẳng ích gì. Thà ăn còn sướng hơn nhưng tên Kakuchou đó ra tay mạnh thật. Không hổ danh là kẻ mạnh ở Thiên Trúc một thời

"Thiếu gì gái ở chỗ Rose mà không yêu? Đi yêu nhỏ khiến mình tổn thương?"

Sanzu bực dọc đứng dậy, hắn muốn đi tắm để thoải mái cả người hơn. Gái gú đối với Sanzu không hề thiếu, hắn yêu ai cũng được. Nhưng những kẻ làm tổn thương hắn thì tuyệt đối miễn bàn, hắn cho lên bàn thờ ngắm gà khoả thân

Làm tổn thương no2 của Phạm Thiên là điều không bao giờ, hắn chỉ làm tổn thương người khác thì được

[Tokyo Revenger] Năm Nay Có EmWhere stories live. Discover now