Chương 10

39 2 1
                                    

Chỉ là hứng thú nhất thời

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chỉ là hứng thú nhất thời

——————————————————

Kakuchou thản nhiên di chuyển ngồi vào ghế, nghỉ ngơi sau ngày làm việc vất vả. Cứ tưởng bản thân sẽ được nhắm mắt ngủ một lát thì giọng nói vang lên

"Mày lấy được lô hàng chưa?"

Kokonoi bước đến từ đằng sau, hắn đặt laptop xuống dưới bàn rồi tra số liệu gì đó. Mọi công việc liên quan tới tiền bạc, tài chính của tổ chức đều do một tay Kokonoi sắp xếp. Gã cũng biết rằng hiện tại Phạm Thiên đang bị theo dõi gắt gao bởi cảnh sát nhưng việc làm ăn của tổ chức chưa từng bị lộ

"Bọn chó săn kia đánh hơi được đơn hàng của chúng ta, đang theo dõi ngoài cảng cập bến. Nhưng cũng may người mày cài vào trong đồn cảnh sát báo cho tao việc đó."

Kakuchou mở mắt, ngồi dậy thông báo. Hắn cũng biết nếu lô hàng lần này mà có vấn đề thì Mikey sẽ tức giận mà giết hết những kẻ làm việc thất bại. Cho dù Kakuchou có là thành viên cốt cán thì cũng bị trừng phạt theo lẽ thường.

"Mikey dạo này rất khó chịu, có lẽ là do sắp tới mùa đông."

Kakuchou nhìn ra ngoài cửa sổ, khí lạnh đang khiến những tấm kính bị lu mờ đi. Mùa đông sao?

Kokonoi nhìn gã đồng nghiệp nhìn ra ngoài cửa sổ mà ánh mắt tràn ngập sự thương nhớ kia.

"Sanzu nó đang làm cho Mikey trở nên vui lên. Nhưng tốt nhất, trong những ngày gần đây đừng chọc tức Mikey, kết cục không nhẹ nhàng đâu."

Kokonoi đang cảnh báo Kakuchou nên hoàn thành tốt công việc được giao, chậm trễ đơn hàng phía đối tác cũng sẽ không thích. Tới lúc đó bọn chúng sẽ dễ dàng gây khó dễ đối với tổ chức

"Ờ, tao biết rồi."

Kakuchou thở dài, dựa lưng vào ghế. Kokonoi cũng đứng dậy cầm bảng số liệu đến phòng làm việc. Đúng lúc này cánh cửa chính lại lần nữa mở ra, người bước vào là Ran, đi cùng hắn lại là một người con gái

Kakuchoi nghe thấy mùi nước hoa nồng nặc, lại còn nhìn thấy cảnh Ran dắt gái về đây.

Đây là nhà chung của tổ chức, người ngoài không được tùy tiện dắt vào. Những con đào được dắt về đây hoàn toàn là người của Rose. Cô ta chính là người quản lý quán bar lớn ở Shibuya, ở nơi đó chính là nơi Phạm Thiên rửa tiền và sử dụng những người phụ nữ đến bước đường cùng làm việc cho họ.

Đừng lầm tưởng Phạm Thiên tốt bụng, họ chẳng qua chỉ đang lợi dụng những người phụ nữ để tìm kiếm thông tin từ những khách hàng tiềm năng trong giới tội phạm.

Rose ở trong giới tội phạm thường được người ta biết đến với cái danh Bông Hồng Có Gai. Bởi ả ta không chỉ biết sử dụng cái não mà cả khuôn mặt hay cơ thể cũng đều rất quyến rũ. Một trong những người phụ nữ được săn đón bậc nhất ở giới tội phạm

Nhưng ả ta lại tuyệt đối trung thành với Haitani Rindou- anh em song sinh của Haitani Ran

"Chào, nay mày về sớm thế?"

Nhìn Ran đang say sỉn, cổ áo không được chỉnh tề cộng thêm có vài vết son ở trên cổ. Kakuchou nhìn cũng đủ hiểu. Hắn đứng dậy, đi đến chỗ Ran

"Mày không được dắt gái về đây, mau đi đi."

"Đừng có cứng rắn quá vậy. Tao chỉ về lấy đồ rồi rời đi ngay!" Ran mỉm cười, mặc dù hắn đang say nhưng sự điển trai khiến bao cô gái mê như điếu đổ vẫn còn nguyên.

Gã quay sang nhìn bảo bối bên cạnh, phải nói cô ta có khuôn mặt khá đáng yêu nhưng ba vòng thì lại không hề nhỏ bé. Kiểu con gái mặt baby và thân hình bốc lửa đang là gu của Ran hiện giờ

Nhìn thấy bộ đầm sexy quyến rũ mà ả ta đang mặc, thân hình nóng bỏng đều lộ ra bởi chiếc đầm đó. Làn da trắng nõn nà, thật sự trong khoản chọn gái thì Ran vẫn là giỏi nhất

Nhưng chẳng hiểu sao Kakuchou lại chỉ nghĩ tới hình bóng người con gái ăn mặc thanh lịch, trưởng thành ở trên đường ban nãy. Rõ ràng cô ta là kiểu người nhàm chán, chẳng có tí thịt thà gì mà vẫn khiến hắn nhớ nhung

Nhưng đối với một tội phạm như Kakuchou, chú ý tới người phụ nữ như vậy chẳng qua chỉ là thấy tính cách cô ta có sự đột phá.

Hắn tuyệt đối sẽ không nhớ nhung gì cô gái đó lâu dài

[Tokyo Revenger] Năm Nay Có EmWhere stories live. Discover now