Chương 6

29 2 0
                                    

Nhật Bản - đất nước mặt trời mọc

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Nhật Bản - đất nước mặt trời mọc

-----------------------------------------------------

Nhận ra rằng Y/n đồng ý điều kiện của ông. Ông ta bước ra khỏi nhà mặc kệ tình trạng của cô. Người làm rất sợ hãi, chạy tới chỗ Y/n.

Trong ngôi nhà này cô chính là một người con gái ngoan ngoãn, hiền lành trong mắt họ. Cô luôn hòa đồng, hiếu thảo với người lớn nên ai trong ngôi nhà đều rất yêu thương Y/n. Chỉ có mỗi ông chủ là chán ghét Y/n

Họ đều ra sức hỏi thăm cô, nhìn vết bầm trên má họ chỉ biết thương xót.

"Thưa tiểu thư, cô hãy vào nhà tắm đi ạ. Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho cô."

Y/n nhìn họ, những người duy nhất dành hết sự quan tâm của mình cho cô. Y/n bước xuống giường, đi vào nhà tắm.

Buông bỏ đi chiếc váy lụa trên người, người làm có thể thấy được làn da trắng trẻo của Y/n. Tiểu thư thật sự rất đẹp, được bà chủ chăm sóc rất kĩ càng. Làn da trắng như tuyết, mịn màng khiến cho phụ nữ còn chết mê chết mệt. Khuôn mặt tràn ngập sự mệt mỏi với một bên má đỏ ửng. Nhưng điều này không làm xóa mờ đi vẻ đẹp mộc mạc của tiểu thư

Chỉ đáng tiếc, trên lưng của tiểu thư lại có vết sẹo lớn do chính người ba mình gây ra

Vết sẹo đó được bà chủ chăm sóc, tìm đủ mọi cách để mờ đi vết sẹo đó nhưng chỉ có thể làm mờ được phần nào đó. Không thể xóa bỏ đi hoàn toàn.

Chính mẹ của tiểu thư phải nhờ người họa lên vết sẹo đó những bông hoa hồng. Mẹ của tiểu thư là người mong muốn tiểu thư trở nên hoàn hảo. Vậy nên khi nhờ người vẽ những bông hoa hồng đó lên bà ấy cũng mong rằng loài hoa hồng tượng trưng cho sự vĩnh cửu trong tình yêu.

Những tình yêu thương đó sẽ che lấp đi vết sẹo xấu xí này của cô

Sau khi tắm rửa xong, người làm đang sấy tóc cho cô.

Cốc, cốc

Tiếng gõ cửa vang lên, một người làm ra ngoài mở cửa. Người bên ngoài chính là quản lý của ba cô. Người đàn ông đó cúi người thể hiện sự kính trọng đối với cô

"Thưa tiểu thư, việc du học của người đã được chuẩn bị xong. Sáng sớm ngày mai người sẽ rời đi."

Y/n chẳng biểu hiện gì, ba của cô làm việc cũng rất nhanh. Ông ấy đã từ lâu muốn đuổi cô ra khỏi nhà. Người làm thì lại hết sức mất bình tĩnh, họ không nghĩ là nhanh đến thế. Họ còn dự định sẽ tìm cách kéo dài thời gian cho đến khi bà chủ quay trở về. Nhưng không ngờ rằng ông chủ lại quyết định nhanh chóng như thế

"Khoan đã, bà chủ nhất định sẽ không chịu chấp nhận! Tiểu thư sao có thể sinh sống một mình ở Nhật Bản được chứ?!"

"Tiểu thư đã được bà chủ chăm sóc từ bé, việc gì bà chủ cũng đã chỉ bảo tiểu thư. Hiện tại bây giờ ông chủ muốn xem được kết quả sau những lần dạy dỗ đó là gì."

Y/n nở nụ cười chua xót, nụ cười chỉ mình cô biết được. Lòng Y/n bây giờ thật sự đã nguội lạnh. Ba cực kì căm ghét cô đến thế sao?

"Nhưng..." Bảo mẫu dự định nói gì thêm nhưng người quản lý đã chặn lại

"Tiểu thư, người đã đồng ý với ông chủ rồi ạ."

Đúng vậy, cô đã đồng ý. Bây giờ ba đã không muốn nhìn thấy mặt cô trong ngôi nhà này. Y/n sẽ rời đi cho ba cảm thấy hài lòng. Còn về mẹ, bà ấy sẽ nhận được tin tức nhưng có thể làm được gì. Ba của cô đã làm việc thì cho dù mẹ có nói thế nào, thậm chí cãi nhau thì ba vẫn cứ giữ nguyên ý định đó.

"Tôi biết rồi. Ngày mai tôi sẽ rời đi."

Người làm hết sức bất ngờ, một vài người tính sẽ khuyên bảo gì cô nhưng Y/n đã quyết định rồi. Cô sẽ rời khỏi ngôi nhà này

Tối hôm đó, Y/n chuẩn bị quần áo. Nhìn căn phòng bản thân lớn lên từ bé, Y/n cảm thấy thật chua xót. Cô cũng không định sẽ ở Trung Quốc nữa, học trưởng đã không còn. Cô muốn rời khỏi nơi này để không phải nhớ nhung gì tới người đã chết

Thứ kỷ niệm ảo mộng này mãi mãi chôn vùi ở đất nước này

Y/n sẽ bước sang trang mới cùng với đất nước xa lạ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Y/n đã ra sân bay. Cô đã chuẩn bị xong tất cả, bước chân rời khỏi quê hương của mình. Không biết chừng nào có thể quay lại nơi này, nhưng cô mong muốn rằng khi bản thân quay trở lại sẽ không còn là con người như bây giờ nữa.

Trước khi đi cô có để lại lá thư viết tay cho mẹ, mong rằng bà sẽ không quá đau buồn khi ở trong ngôi nhà đó.

[Tokyo Revenger] Năm Nay Có EmWhere stories live. Discover now