📱[Phòng Livestream Khủng Bố]. 23

215 40 1
                                    

Edit: dổ-kun (truyện hoàn toàn thuộc về tác giả, tui chỉ là người edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Nguyễn Thanh nghe được lời Cố Chiếu Tây lập tức xịt keo, cậu quan sát trận đánh tàn bạo giữa đôi bên, khoé mắt đỏ hoe đầy nôn nóng, gấp đến độ nước mắt sắp sửa chảy ra.

Nhưng cậu không còn phản kháng hay tính xông ra nữa.

Vì đúng như lời Cố Chiếu Tây nói, cậu ngăn không lại Kỷ Ngôn, khả năng cao kéo chân anh Ôn Lễ nữa.

Cố Chiếu Tây nhận thấy thiếu niên đã bình tĩnh hơn, y nớ lỏng tay che miệng cậu.

Lông mi của thiếu niên khẽ run, nơi mí mắt tạo thành bóng râm che khuất tựa như đang đấu tranh nội tâm gay gắt, cuối cùng cậu vẫn nhượng bộ, khẽ hỏi bằng chất giọng đáng thương: "......Anh muốn bao nhiêu tiền?"

Cố Chiếu Tây không nhịn được mà cười trước câu nói ngây ngô của thiếu niên: "Tiền? Tôi không giống em, thứ tôi dư giả nhất chính là tiền."

Nguyễn Thanh cắn môi dưới: "......Vậy anh muốn gì?"

Cố Chiếu Tây ôm chặt lấy thiếu niên, tư thái cường ngạnh giam cầm thiếu niên trong ngực y.

Y cao hơn cậu nhiều, dùng ngón cái cùng ngón trỏ nâng cằm thiếu niên lên và nhìn với góc độ từ trên cao xuống: "Giao bản thân cho tôi thì sao nhỉ?"

Giọng nói Cố Chiếu Tây trầm thấp gợi cảm, tuy nghe như một nghi vấn, song lại không mang chút thương lượng nào.

Chỉ đơn giản báo cho thiếu niên vậy thôi.

Nguyễn Thanh trố mắt, sau khi nghĩ đến cái gì đó, ngước mắt nhìn Cố Chiếu Tây bằng sự bất ngờ và khó tin, cậu lắp bắp hỏi: "Tôi...... Tôi phải lên tầng ba quán bar.....làm việc?"

(ai quên thì quán bar Phong Nhã có tầng ba chuyên dịch vụ nhà thổ)

Dù trên bề mặt là 'làm việc', song ai từng đặt chân tới tầng ba Phong Nhã đều hiểu điều đó mang nghĩa gì, dù sao thì tầng ba của quán Phong Nhã đúng là một nơi phong hoa tuyết nguyệt.

"Tất nhiên là không rồi, tôi sao có thể bằng lòng làm vậy được chứ?" Cố Chiếu Tây cười khẽ một tiếng, giọng nói trầm thấp mê người: "Tôi chỉ muốn em thuộc về mình tôi thôi."

Nếu là trước đây, chắc hẳn thiếu niên vẫn đinh ninh rằng y định chiêu mộ cậu dưới tướng mình, nhưng sau những chuyện phát sinh trong hai ngày nay, thiếu niên mới dần hiểu được ý nghĩa thực sự trong câu nói đó.

Khuôn mặt tinh xảo của thiếu niên dần trắng bệch, theo bản năng mím chặt đôi môi hồng nhạt, nghiêng đầu tránh né tay của Cố Chiếu Tây. Gương mặt tái nhợt hiện ra vẻ mong manh và bất lực, thiếu niên do dự trước lời mời gọi của Cố Chiếu Tây.

Cố Chiếu Tây không bất ngờ trước dáng vẻ chật vật của thiếu niên, y cụp mắt ngắm nhìn người trong ngực mình.

Thiếu niên vô cùng tinh tế xinh đẹp, đẹp đến mức khó nhận ra đây là người thật, và giọt lệ chí nơi khóe mắt càng thêm phần diễm lệ, nhưng dáng vẻ bất lực ấy lại tạo cho cậu một cảm giác mong manh.

[EDIT/ĐM] Ép Thành NPC Đặc Thù Trong Trò Chơi Vô Hạn.Where stories live. Discover now