📱[Phòng Livestream Khủng Bố]. 20

213 42 2
                                    

Edit: dổ-kun (truyện hoàn toàn thuộc về tác giả, tui chỉ là người edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Lúc này phòng WC nam vắng tanh, chỉ có mỗi Nguyễn Thanh với Kỉ Ngôn.

Trong một khắc tia được Kỷ Ngôn thì Nguyễn Thanh lập tức xịt keo tại chỗ, tay dừng tại đũng quần, nào dám kéo xuống trong trường hợp này.

Bầu không khí bỗng ngừng đọng, ngay cả thời gian cũng tạm trì trệ.

Kỷ Ngôn vốn không giục, thậm chí chẳng mấy bận tâm đến người thiếu niên, gã chỉ vô cảm liếc sang.

Dường như gã vẫn chưa phát hiện danh tính của người cạnh mình, gã chỉ tính xem thử mặt cho thỏa tò mò thôi.

Trong đầu Nguyễn Thanh điên cuồng tìm đường thoát, nhưng tất thảy đều không dẫn đến giải quyết tối ưu nhất.

Cứ nhất quyết không nhận cũng bất khả thi, vì vết thương trên cổ cậu là chứng cứ rõ ràng, còn được Kỷ Ngôn xem hết quá trính bị thương từ đầu đến cuối nữa chứ.

Mà Kỷ Ngôn đứng gần lối ra vào, giờ lao ra ngoài thì cậu phải lướt qua người gã cái đã.

Cậu cũng đoán thân thể yếu nhớt này đọ không nổi tốc độ của Kỷ Ngôn, rốt cuộc gã có phải người thường đâu.

Xịt keo Nguyễn Thanh đơ người như đang lâm vào tiến thoái lưỡng nan.

Kỷ Ngôn dùng ánh đèn đánh giá thiếu niên trước mặt, mái tóc nhu thuận, mặt mũi bị khẩu trang che kín, hàng lông mi dài cong vút đổ bóng xuống làn da tạo cảm giác tĩnh lặng, khóe mắt và đuôi lông mày đều lộ vẻ ngoan ngoãn.

Giống, thật sự quá giống.

Không phải giống nữa, đúng chuẩn người đó thật sự.

Là thiếu nữ dám cả gan đẩy gã xuống giường tối hôm qua đây mà.

Ừm......

Có lẽ......thiếu nam mới đúng......?

Kỷ Ngôn hạ tầm mắt rồi dừng trên tay cậu, ánh nhìn sáng chưng tập trung vào động tác của người trước mặt, đáy mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu và chờ mong khó có thể nhận ra.

Giống như gã sẽ không bỏ ý định khi chưa thấy được 'vật dưới thân'.

Nguyễn Thanh: "......" Muốn chết quá.

Rõ ràng hành động đi WC đơn giản thôi cũng không khác nào tự mình dẫm lên mũi dao.

Thậm chí trong lòng Nguyễn Thanh có chút hối hận vì đã rời phòng.

Không, điều hối hận lớn nhất là lần rời nhà hôm qua mới chuẩn! Nếu là tối qua chẳng rời phòng thì nào có chọc phải mấy ông này đâu chứ.

Có vẻ thấy Nguyễn Thanh rất lâu chẳng làm gì, Kỷ Ngôn tỏ vẻ dù bận thì ta đây vẫn ung dung, "Sao không tiếp tục nữa?"

Nguyễn Thanh: "......"

Kỷ Ngôn sớm rõ danh tính của người trước mặt, nhưng nếu cậu chết cũng không thừa nhận tại chốn đông người, nói không chừng Kỷ Ngôn sẽ chẳng động đến một ngón tay của cậu.

Nguyễn Thanh hít sâu một hơi, dừng hành động rồi quay người nhìn Kỷ Ngôn, nhỏ giọng tiếp lời, "Thưa tiên sinh, nhìn chằm chằm người lạ là rất bất lịch sự đấy ạ."

Âm thanh từ cổ họng sạch sẽ thanh thúy, như thể thiếu niên chưa từng trải qua kì vỡ giọng, nghe vô cùng êm tai, để ý hơn thì mới phát hiện ngữ âm này chỉ mỗi con trai có được.

Hoàn toàn khác so với giọng của thiếu nữ tối qua.

"Người lạ?" Kỷ Ngôn mơ hồ mỉm cười lặp lại hai chữ đó, đáy mắt mang chút nực cười, "Liệu người lạ có nằm chung giường không nhỉ?"

"Hay đã nhìn thấy hết thân thể của nhau?"

"Chắc em sẽ bào chữa rằng mình có một người chị em song sinh? Hay họ hàng xa chẳng hạn?"

Da đầu Nguyễn Thanh tê dại, không dám nhìn người trước mặt, cậu nỗ lực bình tĩnh nói, "Lời của tiên sinh tôi nghe không hiểu ạ."

Nguyễn Thanh dứt lời liền định đi ngang qua Kỷ Ngôn để rời WC, thân hình trông có chút vội.

Nhưng Kỷ Ngôn lại không cho thiếu niên được như ý, gã hung bạo siết chặt cánh tay rồi xoay người áp cậu lên mặt tường gần cửa WC.

"Giả ngốc sao? Hửm?"

Thiếu niên hơi sợ sệt rụt cổ, nhưng tay đã sớm bị giam giữ, cậu chỉ có thể đáng thương cúi đầu, chẳng dám ngẩng mặt nhìn gã.

Đáng tiếc Kỷ Ngôn cũng không động lòng, gã vươn tay cởi chiếc khẩu trang trên mặt thiếu niên, để lộ gương mặt tinh xảo quen thuộc kia.

Tuy đường nét mang vẻ đẹp phi giới tính, dù tóc tai rối xù thì vẫn nhìn ra cậu là thiếu niên.

Nhưng không phải giới tính nữ.

Thảo nào phần dưới chẳng được.....to cho lắm.

Kỷ Ngôn không thích nam nhân, ít nhất trước giờ chưa từng thích một ai cả, tối hôm qua là lần đầu tâm động trong hai mươi mấy năm cuộc đời gã.

Kết quả lại không ngờ rằng bản thân động tâm vì một người con trai, mà còn là đứa nhóc ưa nói dối nữa chứ.

Nguyễn Thanh chột dạ cúi đầu, theo bản năng tránh tầm mắt của Kỷ Ngôn.

Kỷ Ngôn khẽ cười một tiếng với người trước mặt, gằn từng chữ bằng giọng điệu châm biếm, "Tiêu Nhã nhỉ? Hay Tiểu Nhã? Từ Nhã trong quán bar Phong Nhã?"

Là con trai mà đặt tên này không đúng lắm, có vẻ như cậu lại thuận miệng nói dối gã nữa rồi.

Chắc không dừng ở việc dối tên thật đâu.

Kỷ Ngôn ít khi đoán sai, con đàn bà yếu đuối tối qua không có khả năng ra tay, nhưng cô ta lại gây thương tích cho cậu.

Cẩn thận ngẫm lại mới thấy vị trí của cậu có vấn đề, căn bản không phải vị trí đứng vốn có ngay từ đầu.

......Như thể cố tình dời khỏi vị trí ban đầu để cô ta nắm thóp cậu vậy.

Mặt đều đã lộ hết rồi, giờ phủ nhận tiếp chẳng thay đổi được gì, bởi tên này nhất định sẽ không buông tha, Nguyễn Thanh căng da đầu nói, "...... Tiểu, là tên đặt lúc khai sinh."

"Vậy ư?" Kỷ Ngôn cười mơ hồ nhìn thiếu niên trước mặt, sau đó nâng cằm cưỡng ép cậu ngước nhìn gã.

"Em cứ suy nghĩ thật kỹ, vì bản thân tôi, vô cùng ghét những kẻ hay nói dối."

Kỷ Ngôn chẳng để bụng giới tính, nhưng người trước mặt gã không nghe lời, mọi lúc mọi nơi đều tính toán cách thoát khỏi gã.

Chỉ vì tránh gã trên cầu thang lại dám ôm tên đàn ông khác.

Hư, thật sự hư quá đi.

[EDIT/ĐM] Ép Thành NPC Đặc Thù Trong Trò Chơi Vô Hạn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ