📱[Phòng Livestream Khủng Bố]. 3

514 76 1
                                    

Edit: dổ-kun

.

.

.

Phong cách ăn mặc của người đàn ông trước cửa có chút tùy ý, nhưng dung mạo tuấn mỹ cộng với góc cạnh rõ ràng, toàn thân dấy lên một cỗ khí chất ngạo mạn khó ai ngó lơ được.

Hắn đang cúi đầu nhìn Nguyễn Thanh, con ngươi u ám thâm thúy không thấy đáy.

Rõ ràng người đàn ông làm mặt vô biểu tình, lại vô cớ tạo dựng sự bất an trong lòng người.

Khi Nguyễn Thanh thấy rõ ánh mắt của tên trước mặt thì cậu âm thầm chửi vãi.

Cậu cúi đầu tránh né tầm mặt nam nhân, như thể đang phải chịu sự đả kích nào đấy. Giây tiếp theo không màng lấy đau đớn dựa theo men cánh cửa, dùng chút lực tính đóng cửa.

Bản thân nguyên chủ sợ tiếp xúc với người lạ, cho nên Nguyễn Thanh hành động kiểu vậy chẳng có gì sai cả.

Mà người đàn ông đẹp trai nọ giống như còn mê man trong đoạn hình ảnh vừa nãy, chưa kịp phản ứng lại. Khi hắn thấy cửa chuẩn bị đóng liền theo bản năng vươn tay ra chắn, không chút suy xét hậu quả.

Toàn thân của Nguyễn Thanh đã sớm mềm nhũn, sức có chút bọt, nhưng chắc chắn một điều là lực đóng cửa không hề nhỏ chút nào.

Dẫu tay tên đàn ông vừa bị kẹp trúng cửa thì biểu tình trên mặt vẫn hờ hững như thể chẳng ăn mất miếng đau của hắn, gương mặt thẩn thờ nhìn thiếu niên.

Nguyễn Thanh thấy góc cửa bị đốt ngón tay to rõ ràng chặn lại, đôi mắt rơm rớm nước trừng lớn, theo bản năng càng dùng thêm sức, cậu kiên quyết muốn đóng.

Lúc này nam nhân mới bắt đầu phản ứng, hắn không thu hồi tay, mà ngược lại dùng tay ra sức cản trở việc làm của người thiếu niên.

Nguyễn Thanh quá yếu, căn bản vô pháp đối kháng với hắn, cửa còn chưa kịp khép đã bị sức lực cường ngạnh của hắn mở to vài phần.

Nếu còn tiếp tục thì cửa lại bị đẩy ra mất, Nguyễn Thanh bất lực cắn chặt môi dưới, thân thể mất khống chế khẽ run rẩy, cậu gắt gao nhìn người trước mắt mình, "Anh tính......làm gì?"

Tuy thiếu niên có nỗ lực bày ra bộ dạng hung ác, nhưng sớm bị mắt ướt bán đứng, giờ đây cậu chẳng khác gì bé mèo con đang nũng nịu.

Hơn nữa giọng nói cất lên mềm mại, không biết là do khẩn trương hay sợ hãi, mang theo một tia run rẩy, thật giống lông chim cọ vào đáy lòng người nghe.

Lần này hắn rốt cuộc mới phục hồi tinh thần, trước người thiếu niên mỹ mạo đến lạ thường bắt đầu hé miệng, nhưng trong đầu trống rỗng.

Hắn cũng không rõ việc mình đang làm, vừa rồi chỉ theo bản năng duỗi tay chặn cửa.

Tuy nhiên tên đàn ông ý thức được bản thân đã doạ thiếu niên này một mạng, hắn trầm mặc vài giây, cuối cùng mở miệng, "......Đã đến thời hạn giao tiền thuê phòng."

Nguyễn Thanh nghe vậy liền ngây ngốc, tựa như không nghĩ tới việc hắn đến đây chỉ để thu tiền, lại một lần nữa rơi vào tình thế khó xử cắn chặt môi dưới, giọng điệu mang chút khẩn trương, "......Tôi sẽ đóng tiền trễ hơn mọi khi."

[EDIT/ĐM] Ép Thành NPC Đặc Thù Trong Trò Chơi Vô Hạn.Where stories live. Discover now