chap 2

3.7K 156 7
                                    

Buổi sáng hôm sau Hyomin tranh thủ dậy thật sớm. Đêm qua đặc biệt ngủ rất ngon, không có anh ta qủa nhiên thoải mái a. Vào bếp chuẩn bị điểm tâm đơn giản cho buổi sáng, chọn một cái áo sơ mi mỏng cùng chiếc váy xanh. Cô đứng ngắm mình trong gương một lúc tươi cười rạng rỡ bắt đầu một ngày mới. Hyomin mở cửa nhà bước ra đồng thời cánh cửa kế bên cũng được chủ nhà mở ra.

- Omo, Park Hyomin, chị ở cạnh nhà em sao?

Jiyeon buổi sáng cũng biết tin giám đốc công ti JM tức chồng của cô gái trước mặt mình bận chuyến đi công tác một tháng, tâm trạng đột nhiên chuyển biến tốt muốn đến công ti hỏi han một tiếng với mọi người. Không ngờ được vừa bước ra cửa lại gặp người kia, tươi cười tăng thêm một bậc, chẳng qua không lường trước được người kia một mặt lạnh lùng bước ngang qua. Jiyeon vẫn là đứng đó cười cười nhìn theo bóng lưng ấy, gương mặt vô cùng khó đoán. Cái gì mà ca sĩ sắp debut? Jiyeon thật biết dựng chuyện nha. Park Jiyeon - người có cổ phần lớn nhất công ti JM, phải nói là trong công ti Jiyeon có địa thế ngang ngửa với Jeon WonSi a. Không những thế Jiyeon còn có cổ phần trong các công ti danh tiếng khác nữa. Con gái cưng của Park gia, cũng được gọi là giàu có nhất nhì nước Đại Hàn Dân Quốc này đi.

Hai chiếc xe sang trọng lướt nhanh trên đường phúc chốc đã đến công ti, vào bãi đậu xe Hyomin mở cửa xe bước ra, nào ngờ chiếc xe bên cạnh cũng mở cánh cửa ra, thật không may mắn cho cô cánh cửa xe do mở ra quá vội nên vướng phải vạt áo sơ mi của cô khiến nó rách ra một mảng, Hyomin nhìn cái áo mới mua của mình mà thương tiếc không thôi, tức giận nhìn người vừa bước ra khỏi xe

- Cho tôi xin lỗi a, cái áo này...

- Lại là cô?

Jiyeon rối rích xin lỗi vì đụng trúng người khác, cuối cùng nghe giọng nói quen thuộc lạnh băng truyền tới mới ngẩng đầu lên, quả thật là có duyên a.

- Park Hyomin?

Hyomin nhìn người từ trên xuống dưới một bộ quần áo màu đen không khỏi chướng đôi mắt, cô ta không còn màu nào khác để mặc vào hay sao? Còn có lúc nào cũng Park Hyomin, Park Hyomin.

- Cô có cần phải gọi cả họ lẫn tên tôi như vậy không?

- A. Em thật xin lỗi chị a. Hyomin, chúng ta đi đi.

- Đi đâu ?

- Đi mua một chiếc áo khác .

Hyomin thấy Jiyeon nắm lấy tay mình liền rút ra, thân lắm hay sao chứ? Người này gặp mặt chỉ toàn có phiền phức, ngày hôm nay trước mắt đã bị cô ta phá hỏng, tốt nhất là tránh gặp mặt thì hơn.

- Không cần.

Jiyeon cũng không buông tha, tay một lần nữa nắm chặt cổ tay người kia thoáng đã thấy mặt Hyomin đỏ lên một mảng, cười cười nói.

- Dù gì cũng chưa đến giơ làm. Đi với em.

Không cho nói thêm lời nào Jiyeon nắm chặt đặt Hyomin ngồi vào ghế phụ kế bên, trong khi người kia vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy khi bàn tay nó nắm chặt lấy tay cô, cảm giác ấm áp gượng ngùng lan tỏa khắp người, cái qoái gì đang xảy ra đây? Đến khi nhận biết được thì chiếc xe đã dừng lại ở khu mua sắm, Jiyeon vẫn không buông tay của Hyomin ra.

- Này, chị..

Nhìn mặt cô cứ thẩn thờ Jiyeon khẽ gọi một tiếng khiến Hyomin giật mình giọng nói cũng trở nên lắp bắp

- Tôi.. Tôi.. buông tay ra.

Hyomin rút tay đi về phía trước, Jiyeon ở phía sau trưng lên nụ cười mà đối với Hyomin đó là nụ cười vô cùng đáng ghét.

- Hyomin, cái này thật đẹp.

- ...

- Hyomin, cái này rất hợp với chị

-...

- Hyomin, cái này nữa.

Jiyeon đi phía sau lấy hết cái này đến cái khác đưa đến cho Hyomin mà cô cứ như vậy mà lắc đầu. Cuối cùng cũng lựa được một cái áo vừa ý. Trên tay cầm lên hai cái áo đều là màu trắng giống nhau đưa lên quầy tính tiền.

- Chị, hai cái này không khác nhau.

Hyomin đưa một túi đồ ra phía trước mặt vẫn không biến sắc

- Của cô.

- Của em, em là không cần a.

- Cô không thấy đồ màu đen nhìn rất ngột ngạt hay sao?

Jiyeon theo mắt của Hyomin nhìn lại bản thân mình, từ trước giờ trong tủ đồ phần lớn đều là màu đen hiếm lắm mới thấy được một màu khác nhưng cũng chỉ là màu tối không hơn kém là bao, đơn giản chỉ là thấy màu đen vô cùng mạnh mẽ nha. Hôm nay nhìn thấy màu trắng cũng có phần chán ghét nhưng mà là của chị ấy đưa đến, mặt nó cố nặn ra nụ cười sáng lạng,  gật gù nói

- phải, phải, màu trắng rất tốt đi.

[fic Minyeon ] Chị không yêu anh ấy. Chị yêu em.Where stories live. Discover now