chap 1

8.4K 198 4
                                    

Trên sân thượng của khu nhà chung cư to lớn, cô gái im lặng ngồi nhìn lên ánh sao, ngồi bệt xuống nền đất lạnh, tay vịnh lấy lan cang, lại một đêm nữa, thân thể sau một trận kịch liệt tình ái trở nên rã rời. Một giọt nước mắt rơi xuống trên má cô. Cô- Park Hyomin - Ca sĩ độc quyền của công ti giải trí JM lớn nhất nhì nước Đại Hàn Dân Quốc này. Chỉ trong một thời gian ngắn cái tên Park Hyomin đã vang xa khắp nơi, người già lẫn người trẻ ai ai cũng biết đến cô ca sĩ nổi tiếng có gương mặt như thiên thần. Sở dĩ cô được như ngày hôm nay cũng là nhờ vào chồng cô - giám đốc công ti JM - Joen Wonsi. Trong đôi mắt nâu đó chất chứa bao nhiêu là nỗi buồn hay nói rõ hơn là đôi mắt không biết cười. Những cử chỉ đùa vui, những nụ cười sản khoái trên màn ảnh nhỏ tất cả chỉ là giả tạo, máy móc. Nụ cười thật sự của cô ư? Có lẽ nó đã mất đi từ 5 tháng trước, lúc cô và anh ấy kết hôn với nhau. Cuộc sống nhàm chán của cô cũng bắt đầu từ đó. Gia đình hai bên quả nhiên rất môn đăng hộ đối nhưng tình cảm chỉ xuất phát từ một phía thì làm sao có thể hạnh phúc đây?. Anh - Jeon WonSi.- là một người đàn ông toàn diện , rất yêu thương cô, quan tâm cô từng li từng tí, chỉ có điều cô có cố gắng cách mấy thì loại tình cảm của cô dành cho anh cũng chỉ dừng lại ở mức anh em mà thôi. Điều này khiến cô vô cùng ái náy trước sự đối đãi của anh dành cho cô, cô chỉ còn cách dùng thân thể để đáp trả lại anh, đáp lại cái nghĩa vụ vợ chồng. Cô còn nhớ rất rõ, đêm đó khi anh lấy đi lần đầu tiên của cô, lúc anh tiến vào trong cô cảm giác đau đớn ập đến còn có tủi hổ gớm giếc khiến cô như muốn chết đi cho xong. Người ta thường nói tình dục là một trong những điều tuyệt vời trong tình yêu nhưng một chút cô cũng không cảm nhận được. Chỉ thấy sau khi cơn sóng gió đi qua toàn thân như muốn vỡ vụn ra còn có uất ức nghẹn ở cổ họng không thể nói nên lời. Đúng, anh rất mê luyến thân thể cô, những lúc ân ái anh đều thì thầm bên tai cô câu nói mật ngọt mà đối với cô chỉ toàn là kinh tởm. Chỉ mong giây phút đó nhanh chóng đi qua để cô được giải thoát.

......

Lại một ngày làm việc mệt mỏi nữa qua đi. Trên sân thượng, Hyomin ngồi trước chiếc bàn nhỏ nhấp nháp ly rượu đỏ, chân vắt chéo vào nhau, trên gương mặt nữ thần hôm nay đã có một phần rạng rỡ, chẳng qua chồng cô sẽ đi công tác một tháng, như vậy một tháng tới đây không phải cô sẽ được tự do sao? Những giây phút như thế này nên thoải mái mà tận hưởng. Khóe môi vương lên một đường cong tuyệt mỹ. Nụ cười này dám chắc ai nhìn vào sẽ vì nó mà đứng không vững. Gió nhẹ nhẹ làm bay mái tóc dài của cô gương mặt nhỏ càng được bộc lộ rõ nét. Hyomin nhắm đôi mắt lại tựa người vào ghế, nụ cười trên môi vẫn còn đó, toát ra vẻ đẹp đọng lòng người, mà tất cả những điều này đều được thu hết vào tầm mắt người đứng phía sau.

- Chị là Park Hyomin???

Hyomin đang thanh tĩnh bỗng nhiên bị làm phiền, đôi mày khẽ nhíu lại quay ra nhìn người kia. Do trời đã tối nên cô nhìn không rõ gương mặt nó, chỉ thấy người này có dáng người không sai lệch mình là bao nhiêu. Chỉ có điều từ trên xuống dưới toàn là màu đen nhìn vào đã không mấy thiện cảm. Hyomin trở về tư thế cũ tỏ vẻ không quan tâm mà cô gái kia cũng không bỏ cuộc tự tiện đi lại ngồi vào ghế đối diện, gương mặt có vẻ rạng rỡ

- Chị thật là Park Hyomin?

- Có chuyện gì sao?

Hyomin nhắm mắt không cần nhìn người trước mặt, giọng nói phát ra lạnh như băng, khác hẳn với ca sĩ Park Hyomin thân thiện mà mọi người thường thấy. Cứ nghĩ lạnh lùng như vậy thì người kia sẽ biết chuyện một chút không làm phiền mình nữa, không ngờ ngược lại người kia càng thích thú nói tiếp

- Em là Park Jiyeon, em vừa chuyển đến đây, dù sao em với chị cũng là đồng nghiệp với nhau. Mong chị giúp đỡ.

- Đồng nghiệp?

Hyomin lúc này mới mở đôi mắt ra nhìn Jiyeon, đôi mắt đen hút hồn cùng với chiếc mũi thẳng tấp, quả nhiên rất xinh đẹp.

- Đúng vậy. Em và chị làm chung công ty với nhau a. Em sẽ debut vào tháng tới. Ngày nào em cũng thấy chị. Chỉ có đều chị bận rộn quá không để ý đến em.

- ....

- Nhà em do có tí việc nên em phải dọn đến đây, dù sao cũng thuận tiện cho việc ở công ty

- ....

- Cứ nghĩ đến đây sẽ vô cùng cô đơn đi. Không ngờ có thể gặp được chị. Thật là vui nha. Em..

Hyomin thiết nghĩ con người này căn bản là mặt qúa dày đi, chuyện nhà của cô ta thì có liên quan gì đến cô cơ chứ? Uống một hớp rượu cô lên tiếng khiến người kia đang thao thao bất tuyệt liền cứng miệng lại

- Cô đã nói xong chưa?

- Hả???

Jiyeon còn đang định kể chuyện mình hồi còn nhỏ cho Hyomin nghe, bị cô ấy cắt ngang, thiệt mất cả hứng mà. Hyomin không thay đổi sắc mặt cất tiếng

- Hả hê cái gì? Cô không thấy là không gian yên lặng của tôi đã bị cô phá hỏng hay sao? Nếu cô nói xong rồi thì xin đi cho. Còn nữa, ở đây cái gì cũng không thiếu nên không cần giúp đỡ cái gì.

Jiyeon nhìn Hyomin cười cười, càng tiếp xúc với người này lại càng thú vị nha. Giả làm bộ mặt nghiêm chỉnh nhìn vào mắt Hyomin tiếp lời

- Hôm nay em lại có hứng thú ở đây ngắm thành phố cả đêm a. Không phải sân thượng là đồ dùng chung hay sao?

Nhận thấy người kia là cố ý muốn phá đám mình. Cô đứng bật dậy. Gương mặt đã có phần nóng giận.

- Được. Vậy không làm phiền cô.

Nói xong Hyomin quay lưng một mực rời đi mà Jiyeon đứng ở phía sau, đôi mắt dán chặt vào tấm lưng cô. Một nụ cười vẽ lên đôi môi nó.

[fic Minyeon ] Chị không yêu anh ấy. Chị yêu em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ