chap 14

4K 169 20
                                    

Hai người ngủ thêm một chút nữa, đồng hồ báo thức của Hyomin vang lên cô liền ngồi lên tắt đi nhìn đến Jiyeon vẫn còn đang ngủ say mới yên tâm để một chân xuống giường, không ngờ vừa định đứng lên lại bị người bên cạnh kéo ngược trở lại vào lòng. Giọng ngang bướng không cho cô rời đi
- Ở đây với em !!!
- Thưa Park Tổng. Nhiều ngày nay chị đều không đi ra khỏi nhà a. Các show diễn tất cả bị hoản lại. Nếu cứ tiếp tục nghĩ ngơi. Không phải sẽ được tặng thêm danh hiệu nữ hoàng lười biếng sao ?
Nghe những lời Hyomin nói ra, Jiyeon "A" một tiếng đáp ứng hôn lên má cô
- Vậy em đưa chị đi.
- Được , em mau về nhà tắm rửa đi.
Jiyeon vội vội vàng vàng đứng lên, tay đặt trên trán, dáng đứng thẳng tắp nói hai chữ " Tuân lệnh " khiến Hyomin ôm bụng bật cười.
Thời gian không lâu Hyomin và Jiyeon đã có mặt ở công ti. Người quản lý của Hyomin mở to mắt chết đứng ở cửa khi thấy Hyomin bước xuống từ xe Jiyeon , thuận tay dụi dụi mắt nhìn thật kỹ, chính là hai nữ nhân kia đang bước đến gần mình đây.
- Minnie, hai người sao có thể thân thiết như vậy đây?
Câu hỏi vừa dứt JiYeon ở bên cạnh đôi mắt sắc bén liếc người quản lí của Hyomin làm chân hắn một phen run rẩy. Nhìn tình hình căng thẳng Hyomin không nhịn được bào chữa
- Xe của em bị hỏng, thuận tiện cùng một chung cư với Park tổng cho nên...
Không đợi Hyomin nói hết, người quản lí đã gật gật liên tục tiến tới nắm lấy tay Park Hyomin kéo đi, thật tâm chỉ muốn tránh xa Park Jiyeon càng xa càng tốt.
- Sáng nay có rất nhiều lịch trình cần em giải quyết a.
Jiyeon càng câm tức hơn người kia có tư cách gì nắm tay người yêu mình chứ. Lại còn không cho người ta nói một lời tạm biệt. Mối thù này nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng nha.
.........
Đợi chờ cuối cùng thời gian làm việc cũng kết thúc , Jiyeon mở cửa cho Hyomin bước vào trong xe.
- Chị muốn ăn thứ gì a?
- Chúng ta đi ăn sushi đi.
Jiyeon khởi động xe tinh nghịch nhìn qua cô
- Không, Hôm nay Park Jiyeon sẽ trổ tài .
Hyomin trưng bộ dạng không tin được nhìn người trước mặt
- Là em sao?
Jiyeon cười hắc hắc lên mấy cái láy xe chậm chậm trên đường, chạy vào bãi đỗ xe ở chung cư. Xe vừa tắt máy đã mở cửa xe nắm lấy tay Hyomin hướng ra ngoài trong khi cô vẫn chưa hiểu điều gì
- Yeonnie, đi đâu vậy?
- Chúng ta đến siêu thị mua thức ăn.
Trong đầu Hyomin dừng một chút suy nghĩ, cô nhớ không lầm trên đường đi lúc nãy có chạy ngang qua siêu thị, cắt ngang dòng suy nghĩ của người kia, Jiyeon  tươi cười nhìn Hyomin
- Em là muốn như vậy. Đi bộ sẽ rất lãng mạn a.
Hyomin một giây thất thần đứng yên, cái kiểu lãng mạn gì đây? Bụng của cô cũng in ỏi kêu lên không ngừng rồi. Thật muốn nói với người trước mặt " Lãng mạn cái bụng em "
Khoảng 15 phút sau cả hai đã có mặt ở siêu thị , trong khi Hyomin mặt nhăn mày nhó khó khăn bước đi thì Jiyeon lại hớn hở mua hết thứ này đến thứ khác, kết quả là mỗi người một túi đồ ăn lớn. Cho đến khi trở về Jiyeon vẫn không buông ra tay của Hyomin, đi một chút nữa lại cảm thấy Hyomin càng lùi về phía sau mình, nó mỉm cười cầm lấy túi đồ trên tay Hyomin. Nó đứng trước mặt cô khom lưng xuống
- Yeobo, lên nào.
Hyomin nhìn đến thái dương Jiyeon rơi lắm tấm mồ hôi, hẵn là người kia cũng rất mệt đi.
- Yeonnie cũng rất mệt mà.
Hyomin tiến lên dùng tay lau đi những mệt mỏi của Jiyeon. Tay vương tới đoạt lại túi đồ không ngờ người kia kiên quyết giữ lấy còn hướng đến hôn lên môi cô một cái
- Như vậy là hết mệt rồi. Minnie, nhanh lên, trời cũng sụp tối.
Hyomin không còn cách nào khác chỉ biết nghe theo leo lên tấm lưng người trước mặt, tay ôm chặt lấy cổ Jiyeon chỉ thấy khoé miệng người nó cong lên nụ cười rạng rỡ mà trong lòng cô cũng tràn ngập ấm áp càng lúc càng rút sâu vào bờ vai tìm hơi ấm.
Cõng cho đến trước cửa nhà mới buông cô xuống. Hyomin vui vẻ hôn lên mặt Jiyeon tay tra chìa khóa vào cửa. Không ngờ tới cánh cửa tự động mở ra, nụ cười trên mặt Jiyeon lập tức tan biến
- Minnie, thật là nhớ em.
WonSi biết Hyomin về tới nhà liền mở cửa bước lên ôm lấy Hyomin. Ngửi lấy mùi hương mà anh nhớ nhung một tháng nay. Ôm chỉ vài giây đã bị đẩy ra.
- Jiyeon ?
WonSi lúc này mới để ý người bên cạnh vợ mình , Park Tổng sao lại ở đây a?. Jiyeon điều chỉnh lại cảm xúc tươi cười nhìn WonSi
- Chỉ là em vừa chuyển đến đây, trùng hợp lại gần nhà anh. À ,đồ của chị đây. Em về trước.
Lơ đãng nhìn qua Hyomin sau đó gấp gáp về nhà đóng chặt cửa lại. Cảm giác tim bắt đầu đau đớn không ngừng, giây phút anh ta ôm lấy Hyomin, hận không thể tiến lên đấm hắn một cái. Nhưng chợt nhớ đến chuyện gì đó, Jiyeon bất đắc dĩ cười nhạt " Mình một chút tư cách cũng không có ".

[fic Minyeon ] Chị không yêu anh ấy. Chị yêu em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ