chương 1

892 41 4
                                    

Là một người có danh vọng cao trong ngành kinh doanh, cũng như tiếng thơm trong các trường đại học, Zhongli dường như rất nhàn nhã với cuộc sống hiện tại của anh.

Nam trưởng thành, một Alpha trội, tuy điển trai, gia cảnh tốt,  nhưng lại độc thân hai mươi tám năm. Dưới ngưỡng ba mươi, chí ít còn tìm được bạn đời để xây dựng tổ ấm, nhưng đó là mạch não của người bình thường. Người ta có câu, người thành công luôn có lối đi riêng, Zhongli không ngại tự nhận bản thân là một người thành công, mà còn có thể tự tin với sự nghiệp lên hương của mình, vì là người thành công, nên Zhongli lựa chọn bỏ qua bước lập gia đình, tiến thẳng tới bước làm một ông bố đơn thân tuổi hai mươi tám với một đứa nhóc nhận nuôi từ cô nhi viện của Giáo đường Tây Phong đất nước của Tự Do Mondstadt. Đã là nhận con nuôi, nên nuôi hẳn một đứa trẻ ngoại quốc, tô điểm sắc màu cho cuộc sống chỉ có công việc bầu bạn của Zhongli.

Vì tất cả lí do trên, nên hiện tại Zhongli đang tìm cách cứu vãn lại sự hỗn độn trong căn hộ của anh  trước khi có suy nghĩ hoàn trả đứa nhóc anh vừa nhận nuôi về nơi anh tìm được nó.

Bảy tuổi.

Một đứa nhóc bảy tuổi. Đáng lẽ tính cách cũng đã định hình được phần nào rồi, với cái môi trường nuôi dưỡng là một cô nhi viện thì những đứa trẻ nơi đó thường sẽ có xu hướng trưởng thành sớm một chút so với những đứa trẻ được nuôi dưỡng với điều kiện đủ.

Nhưng có lẽ Zhongli đã xem nhẹ môi trường nuôi dạy của Giáo đường Tây Phong rồi.

Đến bây giờ, khi anh chiêm nghiệm lại những vật phẩm đã bị hỏng rơi vãi trên sàn gỗ thì anh phải cảm thán rằng, môi trường nuôi dạy của Giáo đường Tây Phong vô cùng tốt, một môi trường hoàn hảo để nuôi dạy. Giữ được tính cách nguyên thủy của một đứa trẻ khi không có sự đồng hành của người thân nhất, ắt hẳn không phải nơi nào là cô nhi viện cũng làm được như Giáo đường Tây Phong.

Một bộ trà cụ kiểu Liyue trị giá chín mươi vạn Mora, một bộ trà cụ kiểu Inazuma trị giá bảy mươi vạn Mora, hai tượng gốm men Sumeru trị giá sáu mươi vạn Mora, chiếc sofa bọc lụa đặt làm thủ công, lọ hoa thủy tinh màu từ Mondstadt,... Và nhiều thứ lặt vặt khác anh không thể liệt kê hết nữa, tất cả đều đã về với đất mẹ khi tiểu tử anh vừa nhận nuôi hai tuần đã góp không ít công sức vờn với con husky ba tuổi anh nuôi.

Thú cưng đã vô tri, tới đứa con nuôi cũng thuần tính cách hiếu động hoạt bát.

Một buổi sáng chỉ có tiếng thở dài ngao ngán kết thúc khi "thủ phạm" đã chơi mệt lử, lăn đùng ra ngủ ngon lành giữa đống đổ vỡ. Zhongli tặc lưỡi, đứng lên bế nhóc con hiếu động về phòng, sau đó quay lại xích con husky tên Đa Lạc vào một góc rồi xắn tay áo lên dùng dụng cụ chuyên dụng dọn dẹp "bãi chiến trường".

Cậu quý tử Zhongli nhận nuôi kia có một lí lịch khá chi tiết gây ấn tượng tốt với anh, vì thế khi lần đầu anh được nữ tu của Giáo đường dẫn đến gặp đứa trẻ mà anh yêu cầu, ngay lập tức Zhongli không nói hai lời liền quyết định nhận nuôi luôn đứa nhóc này.

Cậu nhóc được đặt tên là Venti, được mang về từ một bệnh viện bỏ hoang ngoại ô thành phố Mondstadt, điều kì diệu là đêm hôm trước khi Venti được mang về có một cơn bão dữ tợn càn quét vùng ngoại ô, tòa kiến trúc bệnh viện tưởng mục nát và sẽ đổ sập thì lại hiên ngang đứng trong gió bão, che chắn mưa bão cho cậu nhóc. Nữ tu chăm sóc cậu cho biết lúc mới mang về, cậu nhóc không khóc không nháo, ngủ rất ngoan, có người cho rằng đó là do tác dụng của đóa Cecilia mà bọn họ tìm được trong bọc tã của cậu, nhưng lúc vừa tròn ba tuổi, không hiểu sao từ một đứa nhóc trầm tính lại bỗng nhiên hoạt bát vô cùng. Nói tóm lại, là một đứa bé khá kì lạ.

[ZhongVen] (ABO) Rượu Hương Cecilia? Where stories live. Discover now