#7: Mục Đích Của Anh.

106 20 12
                                    


Khi Asagiri mở mắt tỉnh dậy lần nữa vào ngày cuối tuần của lực lượng thám tử, bầu trời qua khung cửa sổ của căn hộ Dazai ở đã chuyển sắc đen sang màu xanh đậm. Tầm nửa tiếng nữa hoặc sớm hơn, thời điểm cho "ngày mới" của nhịp sống xã hội sẽ lại bắt đầu.

Hôm nay vì một công việc "được" chính thống đốc trụ sở giao cho, nên Asagiri mới thức sớm hơn cả đồng hồ báo thức để chuẩn bị mọi thứ. Anh không nghĩ mình mắc hội chứng OCD như cậu trai đeo mắt kính (một biệt danh anh âm thầm đặt), cũng không phải siêng năng chăm chỉ như mấy con ma deadline dám vùi mặt vào công việc sáng tối ngày đêm quên luôn chợp mắt.

Chỉ đơn giản, Asagiri muốn tránh xa khỏi mớ thông tin lạ lẫm mà giấc mơ cứ cố nhồi nhét vào não bộ mình, chẳng ngon giấc mà càng cảm giác bị hối thúc liên hồi..

Asagiri không cần báo mộng, cũng chẳng cần ảo tưởng nhạt nhòa, Dù sao anh chưa bao giờ từ bỏ mục đích tìm lại người ấy. Nên nếu tìm lại và có cuộc gặp gỡ, phải là chính mắt anh thấy và tự tay anh chạm bằng chính sức mình, thế mới vẹn toàn.

Mở đầu một ngày mới bằng cái nhìn dán vào "bạn cùng phòng" đang yên vị một góc tường. Anh cầm chăn lên, rồi như mọi ngày có sự hiện diện của người đó, lặng lẽ đắp cho đối phương.

"Tôi xin phép đi trước, cậu Dazai."

Tiếng đóng cửa mở ra rồi đóng lại nhanh chóng chỉ sau vài âm thanh bước chân. Nhận thấy Asagiri đã rời đi, Dazai lại xoay người, mái tóc rối bù chẳng biết do đem từ bên ngoài về hay vì lăn lộn trong góc phòng xõa lung tung. Tạo ra cái bóng che khuất đi hàng lông mày hơi cau của thanh niên.

"Chẳng hiểu sao..mình không thể ưa nổi và muốn đến gần anh ta."

Cứ nói tới Asagiri là mấy vết thương từng có, mới có và dường như sắp có sẽ đau lên quằn quại chẳng một lời giải thích..

Nhất là ở trán..

Lúc này khi người kia rời đi, Dazai bật dậy, anh lôi từ túi ra một trang bản thảo nhăn nhúm, vốn là thứ được bỏ lại trên mặt bàn của Asagiri sau khi hoàn thành kì thi đầu vào.

𝔗𝔞̣𝔦 𝔰𝔞𝔬 𝔠𝔬𝔫 𝔫𝔤𝔲̛𝔬̛̀𝔦 𝔩𝔞̣𝔦 𝔳𝔦𝔢̂́𝔱 𝔩𝔞́𝔠𝔥?ℌ𝔬̣ 𝔳𝔦𝔢̂́𝔱 𝔩𝔞̀ 𝔟𝔬̛̉𝔦 𝔱𝔯𝔬𝔫𝔤 𝔠𝔞̂𝔲 𝔠𝔥𝔲𝔶𝔢̣̂𝔫 𝔳𝔦𝔢̂́𝔱 𝔯𝔞, 𝔟𝔞̂́𝔱 𝔠𝔲̛́ 𝔩𝔲́𝔠 𝔫𝔞̀𝔬 𝔥𝔬̣ 𝔠𝔲̃𝔫𝔤 𝔠𝔬́ 𝔱𝔥𝔢̂̉ 𝔤𝔞̣̆𝔭 𝔫𝔤𝔲̛𝔬̛̀𝔦 𝔥𝔬̣ 𝔪𝔲𝔬̂́𝔫 𝔤𝔞̣̆𝔭.

________________

Hồ sơ điều tra trên bàn các nhân viên luôn trong trạng thái chất đống, đa số giấy tờ đều được gửi từ người dân, sở cảnh sát hay những công ty tư nhân trong thành phố.

Asagiri đi qua từng bàn và sắp xếp lại những tập hồ sơ có liên kết với nhau. Đôi mắt anh lướt qua những trang hồ sơ dày kịt. Từ khi vào trụ sở làm việc, đây trở thành thói quen của Asagiri, anh sẽ không bỏ đi một tệp báo cáo nào dù nó chỉ ngắn một mặt giấy hay dày tới mức có thể kẹp thành quyển sách.

Số còn dư- là thư yêu cầu của bộ phận nhỏ lẻ người dân thì Asagiri đem về bàn làm việc của mình. Chỉnh lại mắt kính, anh bắt đầu thói quen.

[BSD] Let's The Dust Settle. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ