#1: Về thành viên mới.

273 39 3
                                    

...

"Ừm...tên của anh là gì ạ?"

Asagiri Kafka.

"Quê quán thì sao?"

Không biết.

"Còn người thân?"

Không rõ.

"Về ủy thác..."

Tìm người đó.

Nhưng tại sao?

Một người không biết tên, chẳng rõ mặt, lại càng không thể có máu mủ. Vậy thì tại sao phải tìm?

Nếu như anh làm hại người đó? Nếu như người đó làm hại anh?

Chưa kể đến việc, lỡ đâu cảm xúc trong anh không phải mục đích tốt đẹp. Bởi quá khứ anh trống rỗng, tồn tại một bóng dáng với vô vàn sự ngờ vực, liệu có ổn không?

Có khi người đó còn không tồn tại trên thế giới này.

Asagiri không biết. Không biết gì cả.

Như con robot được cài vào bộ nhớ những dữ liệu cơ bản nhất. Ăn nói, đi đứng, chào hỏi,...Trong vô vàn những dữ liệu nhạt nhẽo vô vị ấy, bỗng chốc xuất hiện một tia sáng mỏng manh.

Không, phải nói là mọi thứ được lập trình trong suy nghĩ của Asagiri chỉ hướng đến mục đích đó.

Asagiri tự hỏi, liệu kẻ lập trình nên bản thân phải cao siêu đến mức nào. Ban cho một bộ não con người ắt sẽ không tránh khỏi những hoài nghi, thực tế chứng minh, rằng Asagiri chưa một giây nào hết nghi ngờ chính mình lẫn mục đích của bản thân.

Tuy nhiên, anh cũng chưa một khắc ngừng khao khát chạm tay tới đích đến đó, mở ra chiếc hộp pandora về bản thân.

Liệu khi tìm được người, người có nói với tôi, tôi là ai?

-&-

Mi mắt nhấc lên sau giấc ngủ dài, dường như là giấc ngủ ngon nhất mà Asagiri từng trải nghiệm. Chính xác thì anh không biết mình đã từng ngủ giấc nào chưa, chỉ cảm thấy lần đi ngủ này làm xương khớp khỏe hẳn ra.

Gãi gãi mái tóc rối bù do lăn qua lăn lại trong giấc mơ, Asagiri đánh mắt xung quanh. Phòng kiểu Nhật đơn giản với các vách san sát, sắc màu ấm áp cùng tia nắng sớm len lỏi qua cửa sổ vào phòng.

Dù thế, căn phòng vẫn mang cái khí tức ảm đạm ngột ngạt, chẳng hề dành cho người sống.

Thùng rác ở góc phòng chất ứ, chẳng nghĩ cũng biết chủ nhân hoặc là vội vàng dọn tạm căn phòng vào hôm qua, hoặc là đã mấy ngày không thèm đổ.

Nhưng bởi còn vài chai rượu còn đọng nước, nên hẳn là vế trước.

Bây giờ là năm giờ sáng.

Thay quần áo được gấp gọn trên nệm, Asagiri kéo chăn về góc phòng, nơi chủ nhân của nó đang nằm 'ngủ'.

Não bộ tua ngược trở lại những ký ức vào ngày hôm qua, cũng là những điều đầu tiên anh nhận thức được khi tới Yokohama.

"Gia nhập công ty thám tử nhé."

Asagiri nhớ như in biểu cảm méo mó của hai cậu nhân viên tiếp chuyện mình, Tanizaki và Atsushi nếu không nhầm. Cậu Atsushi liên tục lẩm bẩm 'deja vu', còn cậu Tanizaki lại trông như muốn đào hố rồi nằm luôn dưới ba tấc đất.

[BSD] Let's The Dust Settle. Where stories live. Discover now