how i met your father? (8)

4.5K 337 343
                                    

"Mẹ có ghé qua kí túc xá một lúc nhưng không thấy con ở nhà, quýt với kimchi mẹ để trong tủ khi nào ăn thì lấy ra nhé"

Jeong Jihoon đọc những dòng tin nhắn không khỏi cảm động, mẹ lặn lội từ Incheon đến tận đây để mang đồ ăn cho hắn chứng tỏ bà cưng đứa con này nhất, hắn cho là vậy.

Thủ tục mỗi khi về nhà của hắn là phải ghé qua chỗ Lee Sanghyeok một lúc, vừa hay anh cùng tụi nhỏ đang ăn tối nên gọi hắn vào ăn chung luôn. Thứ đập vào mắt hắn khi bước vào là thùng quýt to tướng để trong góc nhà, theo lời Lee Sanghyeok, chiều nãy mẹ hắn có ghé qua còn mang gà hầm sâm đến. Jeong Jihoon hết sức bất bình, cớ vì sao mẹ làm gà hầm cho anh còn mình con ruột lại cho ăn chay, nghe Zeus nói còn có cả cá hồi với tôm ngâm tương hắn còn khóc to hơn.

"Từ khi có anh, em bị cả nhà cho ra rìa, em chỉ còn mỗi Sanghyeokie thôi, anh mà không thương em, em bỏ nhà đi bụi cho anh xem"

"Được rồi, anh bóc tôm bù đắp cho em"

Đây không phải lần đầu hắn ấm ức, dạo trước mẹ hắn có đăng tải 1 video hắn gặp anh trong rank, đáng nói ở đây bà gọi con trai bằng nghệ danh Chovy và gọi anh bằng cái tên hết sức thân thương, Sanghyeokie. Dù bài ăn vạ này được hắn dùng rất nhiều lần, bọn trẻ nhà T1 quen đến phát ngán, duy chỉ có anh, hắn nói gì cũng tin.

Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon yêu nhau 3 năm có lẻ, trong khoảng thời gian đó, họ không chọn công khai mà cùng nhau trải qua những ngày tháng êm đềm, không khoa trương, không ồn ào, không cãi vã. Những lời động viên khi vấp ngã, những lời cổ vũ trước mỗi trận đấu, những cái nắm tay, cái ôm, cái hôn lén nơi góc kín tại LOL PARK. Tình yêu của hai người họ đơn giản thế đấy nhưng cũng đủ làm người khác ghen tị, một tình yêu chứa đựng sự tin tưởng và yêu thương.

Sau khi lấy được chiếc cup vô địch tại CKTG, Lee Sanghyeok quyết định giải nghệ, nhường lại ánh hào quang cho hậu bối. Lần này hắn không ngăn cản anh, thay vào đó hắn có dự định khác. Nhân cơ hội trong chuyến đi chơi ở Busan. Nhẫn và địa điểm đều được hắn nghiên cứu kĩ càng, còn việc trang trí hắn đặt trọn niềm tin vào những người anh em.

Trước ngày đi Busan, Jeong Jihoon sắp xếp hành lí chuyển về kí túc xá để tiện đường xuất phát còn hắn ở lại Incheon đi nhậu với bạn bè. Men rượu ngấm vào làm nỗi nhớ Lee Sanghyeok lớn dần, trong một giây suy nghĩ hắn chạy ra ngoài bắt taxi tới Seoul.

Lee Sanghyeok đang thiu thiu ngủ thì nghe tiếng gõ cửa nhưng không phải cửa ra vào mà âm thanh đó phát ra từ cửa sổ. Anh sợ hãi trùm kín chăn, rõ ràng phòng anh ở tầng hai sao có chuyện ai đó gõ cửa được, phía ngoài còn có tán cây che khuất ánh sáng của mặt trăng càng làm khung cảnh trở nên đáng sợ hơn. Tiếng gõ ấy lại vang lên một lần nữa, sự tò mò lấn át sợ hãi thôi thúc anh đi về phía cửa sổ. Dưới ánh sáng từ đèn ngủ, khuôn mặt Jeong Jihoon dần hiện ra dọa anh suýt hét toáng lên.

Cả hai rơi vào tình thế vừa khóc vừa cười, hắn khóc vì nhớ anh còn anh cười vì hắn lại trèo cây vào nhà thay vì gọi anh xuống mở cửa. Lee Sanghyeok cố nhịn cười kéo hắn vào trong phòng, anh gỡ mấy chiếc lá rơi trên chiếc đầu rối xù của hắn.

"Không phải em đang ở Incheon sao? Sao lại đến đây?"

"Người ta nhớ anh mà"

Hắn vừa nhảy vào trong đã vội ôm anh mè nheo.

Gia đình mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ