Chương 11

1.1K 8 0
                                    

11: nuôi nấng sói con / hai cơ thể trên giường đong đưa / ngậm lấy cái lưỡi phấn nộn của thiếu niên.

Khi tới gần kì sinh sản, Diêm Thời Ung đặc biệt đi Yêu giới tìm mấy bà đỡ có kinh nghiệm, các bà đỡ ở nhị điện ăn ngon uống tốt đợi vài ngày, bụng Bạch Nghiêu cuối cùng cũng có động tĩnh.

Thời điểm sinh Diêm Thời Ung ở ngoài cửa chờ vô cùng sốt ruột, Diêm Mặc cũng đi theo ở bên ngoài giúp vui: "Ca, lát nữa đám cháu trai nhỏ ra đời có thể cho ta xem một lát được không?"

Diêm Thời Ung đỡ trán, hiếm khi không nói lời lạnh nhạt với cậu: "Thích thì xem, mà lấy lễ gặp mặt có được không?"

"Gặp cháu trai còn đòi gặp mặt lễ hả?"

Thiên đế ngồi một bên, chậm rì rì uống ngụm nước trà: "Làm sao ngươi biết là cháu trai mà không phải là cháu gái?"

"Hai nam nhân, tỉ lệ sinh ra một bé gái hẳn là không lớn......"

Thiên đế gật đầu: "Có lý."

Diêm Thời Ung mặc kệ bọn họ, một lòng một dạ nhìn cửa, bàn tay nắm lại rồi buông ra, buông ra lại nắm lại, khiến Diêm Mặc suýt chút nữa nghĩ hắn đang mắc vệ sinh.

Yêu tộc sinh con không giống nhân loại, không đau đớn như vậy, bình thường cũng sẽ không đổ máu, bà đỡ thuần thục đem ba con sói con mới sinh trụi lủi bọc lại trong khắn, sau đó bắt đầu giúp chúng nó rửa sạch cơ thể.

Bạch Nghiêu mơ mơ màng màng nghiêng đầu nhìn thấy, cả người đều không ổn.

Một con con thỏ cũng không có, gen thỏ yếu như vậy sao......

Cũng không biết là mình đã ngủ như thế nào, khi Bạch Nghiêu mở mắt thì đang ở phòng mình ở nhân giới, trần nhà trắng bóng, đèn treo quen thuộc, nó ôm bụng, trên ngực có một con sói con đang chậm rì rì bò tới.

Hô, hù chết nó, thiếu chút nữa nó đã tưởng mọi chuyện từ trước đến nay đều là một giấc mộng.

Diêm Thời Ung từ trong phòng tắm đi ra, thấy Bạch Nghiêu nằm trên giường đang đùa với mấy con sói con, môi chậm rãi cong lên, nở nụ cười.

Minh giới quá mức mát mẻ, không thích hợp mới vừa người vừa sinh xong, vì thế Diêm Thời Ung liền dẫn nó đến Nhân giới.

Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, bức màn bị kéo ra một nửa, ánh mặt trời vừa lúc chiếu lên giường, mấy con sói nhỏ màu xám không ngừng chui vào trong lòng Bạch Nghiêu, nghe thanh âm hẳn là đói bụng.

Diêm Thời Ung đi qua đẩy chúng nó ra, đưa tay vuốt vuốt trán Bạch Nghiêu: "Đói bụng không?"

"Có chút....." Bạch Nghiêu cúi đầu, duỗi tay vớt ba đứa chúng nó ôm vào trong ngực: "Chúng nó ăn cái gì? Hẳn là đói bụng lắm, kêu mãi."

"Cái này." Diêm Thời Ung không biết từ đâu biến ra ba bình sữa, bên trong chính là sữa bột giống như của Nhân giới, bất quá đây là loại đặc biệt dành cho Yêu tộc, hắn đem cái chai đưa cho chúng nó để chúng nó tự ôm ăn.

[Đam/song] Người mang quỷ thaiWhere stories live. Discover now