chap 9

200 28 5
                                    

"Ư..ưm."_Muichirou mơ màng tỉnh dậy trong trạng thái vẫn còn đau tim vì nụ hôn bất ngờ của người ấy

Mở mắt ra thì thấy bản thân đang ở trên giường của phòng y tế, để cho bản thân bớt chóng mặt hẵn thì từ từ ngồi dậy. Khi anh lắc lắc đầu vài cái cho tỉnh hẵn, thì một giọng nói vang lên:

"A! Cậu tỉnh rồi sao, Tokitou-kun? Cậu thấy ổn hơn chưa?"_Tanjirou từ ngoài vào, thấy anh tỉnh thì liền chạy lại hỏi hang

"Tớ ổn rồi. Mà tớ bất tỉnh bao lâu rồi?"_Muichirou cười tươi đáp

"Hình như gần 1 tiếng thì phải?"_Tanjirou

"Ể!? Một tiếng á? Nếu là vậy thì giờ này cậu phải vào lớp học rồi chứ?"_Muichirou thắc mắc

"Đúng là vậy nhưng...do không có ai chăm cậu trong lúc bất tỉnh cả, vì cô Tamayo lúc đó không có ở đây. Tớ sợ cậu có chuyện gì, nên là đã xin giáo viên cho nghĩ một tiết để chăm cậu và giáo viên đã đồng ý."_Tanjirou

Muichirou nghe xong thì dùng tay che miệng cảm động.

ĐÓ LÀ LÍ DO TỚ MUỐN LẤY CẬU LÀM VỢ ĐẤY!! QUÁ LÀ CHU ĐÁO RỒI!!

Đang cảm động thì nghe cậu gọi:

"À mà Tokitou-kun."_Tanjirou

"Hửm? Tớ nghe."_Muichirou bỏ tay ra khỏi miệng nói

"Tớ có một thắc mắc. Tớ và cậu khi đó hẹo cùng lúc, mà sao tớ tới đây trước còn cậu thì giờ mới tới vậy?"_Tanjirou

"À, cái đó hả? Tớ bị lạc."_Muichirou

.

.

.

"Bị lạc?"_Tanjirou nhắc lại với dấu chấm hỏi

"Ừ, lúc mà tớ vừa hẹo xong thì linh hồn tớ bị rơi vào một cái vùng nào đó toàn là sương mù. Tớ đi vòng vòng một hôi thì lạc ở cái trốn nào luôn."_Muichirou giải thích

"Nếu vậy tại sao hôm nay cậu ở đây được?"_Tanjirou

"Nói hôm nay thì hơi sai, vì tớ lấy cái cơ thể này từ mấy ngày trước rồi."_Muichirou

"Mấy ngày đó tớ quyết định theo dõi cậu thay vì giáp mặt, là chỉ để xác nhận cái cơ thể này là cậu."_Muichirou

"Hèn chi tớ nói sao mấy ngày nay Tokitou không chặn đường tớ nữa? Vậy ra đây là lí do."_Tanjirou như hiểu ra mà ậm ừ

"Mà mới nãy cậu nói lấy là sao?"_Tanjirou

"À thì là bị lạc không lâu thì tớ gặp được một thằng nhìn y đúc mình, thế là tớ quyết định bắt chuyện với nó một chút."_Muichirou

"Y đúc cậu hả? Không lẽ linh hồn chủ?"_Tanjirou

"Có thể là nó đấy!"_Muichirou

"Nếu chỉ nói chuyện không thì làm sao cậu lấy được cơ thể?"_Tanjirou

"Nếu chỉ nói chuyện không thì làm sao cậu lấy được cơ thể?"_Tanjirou

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


"T-th-thiệt luôn hả?!"_Tanjirou toát mồ hôi hột hỏi Muichirou

"Thiệt chứ sao hong! Nếu mà nó không nói với tớ về việc đang kế hoạch chặn đầu đánh cậu, thì tớ đã nhẹ nhàng hơn rồi."_Muichirou nói như điều hiễn nhiên

"Nhưng...cậu cũng đâu cần phải làm tới mức đó chứ."_Tanjirou

"Đó là khi nếu người đó là cậu. Còn tớ thì không! Vì nó dám đánh bạn ( Vợ ) tớ."_Muichirou

Tanjirou cười khá miễng cưỡng khi nghe vậy. Cảm kích thật, nhưng bạo lực quá!

Cả hai người trò thêm lúc nữa thì quyết định cùng nhau về lớp, cũng gần bắt đầu tiết tiếp theo rồi. Khỏe rồi thì học thôi, không lẽ trốn.

Vừa vào tới thì mấy học sinh trong lớp nhìn hai người với vẻ mặt không thể tin được.

Ui cái *beeppp*! Tụi tao đang thấy cái *beeppp* gì thế này?

Một thằng đầu lớp, một thằng chót lớp kiêm luôn má mì của lớp.

Hai thằng từng ghét nhau như chó với mèo mà giờ đang nói chuyện vui vẻ với nhau ấy hả?!

Hai người tuy không hiểu lắm biểu cảm của họ nói gì, nên cũng không quan tâm mà quay lại chỗ ngồi.

Họ không hiểu! Nhưng đám bạn của Tanjirou thì hiểu.

Genya, Kanao, Zenitsu, Inosuke vừa nhìn là liền biết tụi nó nghĩ gì liền cười khinh.

YOU SO CHICKEN!

Tụi tao còn thấy tụi nó ôm, rồi hun nhau như một cặp đôi nữa kìa. Bây mới vậy mà đã há hốc, DỠ!

Tanjirou vừa về chỗ thì liền hỏi mấy đứa bạn:

"Nè, tại tiết rồi tớ không học. Lớp có gì xảy ra hong?"_Tanjirou

Zenitsu vừa nghe tới thì liền hóc hác mặt mày. Giọng như bị ai ám mà rên lên:

"Đâu có gì xảy ra đâu. Ông bé Na đó HIỀN muốn chết luôn, học vui thấy bà!"_Zenitsu

Nói với cái biểu cảm đó thì bố thằng nào tin tao cùi!

Đây cũng là một lí do Tanjirou muốn nghĩ tiết này để đi chăm Muichirou.

Không nhận được thông tin chính xác, nên là cậu quay qua Genya với Kanao. Họ như hiểu mà nói:

"Bình thường! Ổng chỉ là đem Zenitsu biến thành chuột bạch cho lớp, để thử nghiệm một loại công thức hóa học có thể nổ nếu như sai tỉ lệ hoặc làm không đúng cách thôi."_Kanao bình tĩnh nói

Ừ thì bình thường!

"Mà tại sao lại là cậu ấy?"_Tanjirou đổ mồ hôi hột nhìn qua Zenitsu

"Vì nó với thằng đầu heo kia gây ồn trong lớp, mà ổng thì ghim nó hơn nên mới vậy."_Genya nhún vai như biểu thị. Ai biểu để ổng ghim!

"Tại mày xui thôi con, ha ha!!"_Inosuke

"CHỊ IM ĐI!!"_Zenitsu

Đang tính hỏi thêm thì chuông reo nên cả đám...à không cả lớp vào ổn định chỗ ngồi. Nhưng một lúc sau không thấy giáo viên, thì nguyên lớp nhận ra...này là tiết tự học.

Thế là cả lớp hú hét chót chét đủ thứ, cậu thì là con ngoan trò giỏi nên đã cố nói mọi người giữ im lặng một chút.

Đang khuyên thì Muichirou từ đâu nhảy tới, còn xách theo cả ghế để vừa ngồi vừa nói chuyện cùng nhau. Thế là danh hiệu con ngoan trò giỏi bị tước trong vài phút ngắn ngủi.

Khi cả lớp đang quẩy tung cái lớp thì:

/SOẠT/

Cánh của mở ra!

Người đầu đen mặt đụt, người đầu trắng mặt sẹo.

Hai người nhìn những học trò mà lộ ra ánh mắt ÔN NHU, HIỀN LÀNH.

Ôi cái ĐỊNH MỆNH!

Còn tiếp
_________________________________________













[Alltan] Tại sao tomioka-san ai cũng thích mà tôi thì ai cũng ghét vậy?On viuen les histories. Descobreix ara