chap 4

193 23 2
                                    

"Là Zenitsu!"_Tanjirou

Vì cậu Tanjirou này thân với hai người họ nhất, nên khi thấy cả ba học chung thì cậu mừng thúi ruột. Nhưng...

Nói thân với cả hai thì có hơi không đúng, vì cậu thấy Zenitsu giống nô bộc của cậu ta với Inosuke hơn. Nghĩ lại mà thấy tội, cậu đưa ánh mắt thương cảm về phía Zenitsu làm cậu ấy nổi hết gai óc mặt dù không hiểu tại sao.

Lúc mà Tanjirou thấy Zenitsu nhìn về phía mình, thì cậu ngay lập tức ngửi thấy mùi hưởng của sự sợ hãi và cẩn trọng. Kèm theo đó là đôi phần cảnh giác và ghét bỏ, làm Tanjirou càng thêm thương cho Zen.

Người gì đâu mà thúi từ thế giới này, sang thế giới khác cũng không hết thúi!

Cậu còn thúi hơn khi mà bản thân chả làm gì mà cũng bị ghét. Buồn nghe má!

'Không sao! Mình sẽ cố gắng thay đổi ánh nhìn của mọi người để có thể thân thiết hơn với họ. Đặt biệt là Zenitsu!'_Tanjirou ngầm hạ quyết tâm trong lòng

Ngay lúc này

Cậu ngửi thấy thêm hai mùi hương quen thuộc nữa. Hơi vương cơ thể lên nhìn, mở to mắt:

'Là kanao và Genya!'_Tanjirou

Họ hơi có chút vươn mùi của sự khó chịu, có lẽ nó dành cho cậu rồi.

'Không sao hết! Đã hạ quyết tâm rồi thì phải chơi hết mình.'_Tanjirou

Nói thật này luôn, cái mùi của sự ghét bỏ này nó ở một cái tầm cao nào đấy mà cậu cũng không biết nữa. Vì cậu thấy nó tỏa ra còn nồng nặc hơn cả của Iguro-san và Shinazugawa-san nữa.

Khi cậu đang ngẫn ngơ nghĩ cách vì một tương lai không còn bị xanh lá, thì cánh cửa lớp mở ra. Bước vào là một người đàn ông to lớn có vết sẹo dài nằm ngang trên trán.

'Himejima-san?'_Tanjirou

Người đàn ông đó đi đến chỗ bục giảng, đặt những thứ đang cằm trên tay xuống rồi nói:

"Các em mau ổn định chỗ ngồi, lấy sách tập ra rồi giữ trật tự nào. Chuông reo vào tiết rồi!"_Himejima bảo đám học sinh xong thì quay mặt về phía bản để chuẩn bị cho bài học

Vì Tanjirou không hề biết Himejima dạy gì, nên đã cố gắng nhớ lại một số kí ức chút đỉnh của tên học dốt này.

.

.

.

Không có gì liên quan tới học hết!

Giết tôi đi, tôi muốn chết!

Nếu tôi và cậu mà khác cơ thể là tôi sẽ hút cậu ngay, chứ không buồn mà đứng nói chuyện đàng hoàn nữa. Dù cho cái đầu cậu cũng cứng như tôi.

Thế rồi Tanjirou chỉ có thể nhìn lén những xung quanh lấy thôi. Nhìn thì thấy hình như là quyển giáo dục gì ấy thì phải?

Nhìn kĩ thêm xíu nữa

Nó đó chứ đâu nữa!

"Trước khi vào bài thì ta điểm danh trước. Ai có thì nói nhé, chứ đừng dơ tay nữa tội nghiệp thầy lắm!"_Himejima nói như trường hợp này xảy ra khá thường xuyên

Tanjirou nghe vậy thì tội cho anh. Ổng mù mà mấy người có thể tàn ác giơ tay một cách thảnh thơi như vậy à? Có còn là con người không?!

Thầy bất đầu điểm danh từng đứa từng đứa, tới Tanjirou. Khi mà cậu vừa hô có một cái là ổng làm rơi luôn cái danh bạ lớp, mặt xanh lét nhìn về phía phát ra âm thanh như sợ hôm nay có bão ngập nhà. Hai tay ổng chấp lại niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

"...."_cả lớp im lặng, cậu cũng vậy

Himejima-san, anh đừng làm như thế nữa được không? Sáng nay bị mấy đứa em bồi cho quả tổn thương bằng cái nhà là quá đủ rồi anh ơi! Thêm quả bằng cái trường này nữa chắc em tự vẫn luôn quá.

Kamado Tanjirou à!

Tôi không biết là cậu có ghét tôi xuyên thế giới do gặp ác mộng về tôi hay gì đó không.

Chứ có muốn trả thù cũng phải nhẹ thôi chứ! Đâu nhất thiết phải nhét vào mồm tôi nhiều thế đâu? Tôi từ nhỏ đến lớn sống hiếu thảo hiền lành thật thà chắc phát, chứ có sống ác đâu mà cậu đẩy tôi xuống 18 tầng địa ngục dữ thế?

Cậu mặt cắt không còn giọt máu, đầu dựa vào cửa sổ. Trên người cậu hiện giờ không còn một tí nào là biểu hiện của sự sống, còn thêm cái nụ cười ố dề nữa.

"Thôi thì ta quay lại tiết học. Thầy giỡn tí thôi, đừng buồn nhé!"_Himejima

Giỡn hong dui thầy ơi, em buồn á!

Khi ông thầy đang chuẩn bị giảng thì một học sinh đã lên tiếng, nói còn thiếu một người nữa trông lớp. Himejima biết người ấy là ai nên đã giải thích:

"Trò Tokito đang có việc bận phải làm cùng các giáo viên, nên hai tiết đầu em ấy nghĩ nhé. Thầy quên nói."_Himejima

Khi chữ Tokito vừa vang lên thì đầu Tanjirou như nhảy số.

Hình như Tokito-kun lúc đó cũng ngã thì phải. Không biết có hẹo không?

Lỡ hẹo rồi mà còn ở trong cơ thể thế giới này nữa là cậu ôm Muichirou về nhà ngủ luôn đấy!

Mấy đứa kia nghe tới đây rồi thì không còn ai nói gì nữa mà tập trung vào bài học, kể cả Tanjirou cũng ngừng suy nghĩ mà chăm chú nghe giảng. Học sinh trong lớp thấy thế, ngoài mặt như bình thản nhưng bên trong kiểu:

Ôi đ*t con m* hôm nay bão văng nóc trường giồi!! Thằng mất giạy này nó chịu học thiệt kìa mấy bu em ơi!!

Tuy là nghĩ thầm trong lòng nhưng cũng có vài đứa nói thành tiếng, đủ để cậu có thể nghe lén được.

Tanjirou tiếp nhận thông tin, phân tích một lúc rồi an ủi bản thân:

'Không sao đâu Tanjirou, đừng buồn! Làm gì có chuyện đi đúng giờ trong vô số ngày đi trễ là mưa được. Vô lí!'_Tanjirou

Nhưng mà...

Khi cậu vừa an ủi bản thân xong thì nhìn ra bên ngoài, bầu trời nó....

Đen kịt!

Mặt Tanjirou lúc này kiểu:

Mặt Tanjirou lúc này kiểu:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Còn tiếp

_________________________________________

[Alltan] Tại sao tomioka-san ai cũng thích mà tôi thì ai cũng ghét vậy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ