Chương 11

78 4 0
                                    

Lúc về nhà cũng chưa tới giờ cơm. Ôn Hàng theo bản năng tính đi xuống phòng bếp thu dọn chén bát lúc trưa. Nhưng đều đã được dọn dẹp sạch sẽ. Có một dì đang đứng ở trước tủ lạnh dọn dẹp rau củ quả bị hư.

Dì Lý đã làm việc ở đây mười mấy năm. Cho tới 4 năm trước, việc kia xảy ra, không bao lâu mọi chuyển thay đổi, người làm cũng đuổi đi. Dì ấy chỉ có thể đến đây vào buổi chiều.

Trì Việt nghỉ ngơi và làm việc lộn xộn, ăn uống không đàng hoàng. Dì Lý thường đến giúp anh nấu cơm và giải quyết đồ ăn bị hỏng.

Chờ đến khi dì Lý đem bó măng tây không còn ăn được ra và đóng cửa tủ lạnh lại thì thấy có cô bé đứng bên cạnh. Bộ dạng xinh đẹp nhưng bị mắc mưa quần áo bị ướt một mảng.

Dì Lý kinh ngạc nhìn Ôn Hàng, muốn nói là cô bé có phải đi nhầm nhà hay không. Nhưng chưa kịp mở miệng liền thấy Trì Việt đi theo cô bé đến đây, đành hỏi anh

"A Việt, cô bé này là..."

"Bạn học"

Trì Việt không mặn không nhạt nói, vòng tay mở cửa tủ lạnh lấy lon soda. Nghĩ nghĩ anh lấy thêm một lon nữa đưa cho Ôn Hàng.

Lon nước mang theo vài phần lạnh lẽo, Ôn Hàng nắm trong tay thụ sủng nhược kinh mà nói cảm ơn.

"Bạn học à, bạn học đến nhà làm khách sao?"

Dì Lý nghe đáp án cảm thấy vui mừng lại hỏi

"Vậy buổi tối hai người ăn cơm chung đúng không, bây giờ dì đi làm?"

"Được, dì tiện tay làm mấy món xong rồi về sớm một chút"

Trì Việt gật đầu, tay kéo khoá lon soda, một bên nhắc Ôn Hàng

"Mấy bộ quần áo đó chú Vạn giúp cậu để ở cửa cầu thang, mang về phòng tắm rửa rồi quay lại ăn cơm"

Ôn Hàng đuổi kịp bước chân của anh, thật lâu mới đáp

"Được"

Ôn Hàng chú ý cách Trì Việt nói, quần áo của cô, phòng của cô.

Nghe mấy lời này tim nhịn không được mà nhảy nhót hai nhịp. Học theo cách mở lon nước của anh, bọt khí không ngừng dâng lên, Ôn Hàng nhấp một ngụm nhỏ, cảm giác kích thích đầu lưỡi, nhưng lại là nước soda không đường, Ôn Hàng nhăn mặt. Cô còn tưởng là Coca.

Trì Việt mở cửa phòng quần áo, vừa xoay đầu liền thấy Ôn Hàng bị sặc nước soda họ nhẹ vài tiếng. Anh lắc đầu đi lấy quần áo.

Nửa giờ sau hai người đều đã tắm rửa thay quần áo xong, ngồi đối diện nhau ăn cơm. Tay nghề của dì Lý rất tốt 3 mặn 1 canh, đơn giản nhưng nhưng đẹp mắt và ngon miệng. Dì Lý dặn bọn họ ăn nhiều một chút. Sau đó dọn dẹp phòng bếp liền rời đi.

Ôn Hàng và Trì Việt không có gì để nói, nhìn nhau không nói gì, cúi đầu ăn cơm, trên bàn cơm không khí có chút bí bách lại.

Bữa cơm này không có chia ra, Ôn Hàng xấu hổ động đũa, rũ mắt chậm rì nhai cơm. Trì Việt thấy bộ dạng của Ôn Hàng không vừa mắt, anh nhanh chóng ăn xong rồi buông đũa nói

HẠ NHIỆTحيث تعيش القصص. اكتشف الآن