Chương 6

97 5 2
                                    

Ôn Hàng nằm trên chiếc giường xa lạ, cô không thể ngủ được. Nệm bên dưới quá mềm, tựa như đầm lầy không thể động đậy. Chăn có mùi thật dễ ngửi và sạch sẽ hơn nữa còn là đồ mới hoàn toàn. Trước cô chắc chưa có ai dùng qua giường và chăn bông này, lúc xoay người chăn ở trên người như tơ lụa mà khẽ vuốt. Cảm xúc này thật dễ gây nghiện

Đã nhiều ngày Ôn Hàng chưa có một giấc ngủ ngon, thời gian trôi đi sự ủ rũ ở trong hoàn cảnh ấm áp như vậy cũng dần tốt lên. Ôn Hàng biết rằng cửa phòng đã khoá, bây giờ chỉ có mình cô trong này. Chắc chắn sẽ không có khách không mời mà đến, sẽ không có cánh tay từ trong bóng tối duỗi tới, cũng sẽ không có tiếng trẻ con khóc, tiếng đánh chửi của người đàn ông và tiếng khóc nức nở của phụ nữ cũng không. Thậm chí gió xuân cũng bị ngăn cách ở bên ngoài cửa sổ.

Ôn Hàng mông lung cũng dần xác nhận căn phòng này là nơi an toàn, rất nhanh cô đã ngủ.

Ngày kế tiếp.

Sau một giấc ngủ thật sâu, Ôn Hàng mở mắt nhìn trần nhà xa lạ, sau một trận hỗn loạn trong lòng cô dần lấy lại tinh thần. Hiện tại cô không ở nhà cũng không ở trường học, vậy mà có thể ngủ tới tự nhiên tỉnh.

Ôn Hàng ngồi dậy nhìn đồng hồ ở đầu giường. Mới tỉnh ngủ đại não cô nhất thời chưa hoạt động tốt, một lúc lâu cô mới xác nhận thời gian này. Cô cứ vậy mà ngủ thẳng đến 11 giờ ngày hôm sau, một giấc mộng cũng không có. Trước đây cô chưa từng ngủ nhiều như vậy.

Thân thể như có phản xạ tự nhiên, cô xuống giường sửa sang lại chăn nệm. Sau đó đến nhà vệ sinh rửa mặt.

Ngày hôm qua thay bộ đồng phục dơ kia ra còn chưa có giặt, cô cũng không biết giặt ở đâu. Ôn Hàng cúi đầu nhìn chốc lát, nhớ đến ánh mặt chán ghét kia của Trì Việt. Cô không thay lại bộ đồng phục đó nữa, để nguyên bộ đồ ngủ mở cửa phòng đi ra.

Cửa phòng ngủ cho khách rèm được kéo kín mít, không một tia nắng lọt vào. Ôn Hàng mở cửa ra bị ánh nắng làm cho loá mắt. Bây giờ đã là giữa trưa, đang là mùa xuân nên cũng không nóng lắm. Xuyên qua cửa sổ là những bóng cây ô liu bị nắng chiếu loang lôt trên nền gạch.

Đến phòng khách chỉ cách vài bước chân vậy mà toàn thân Ôn Hàng đều phơi đến ấm áp.

TV ở phòng khách đang mở, nhưng không phải xem TV. Mà là có một nhân vật chuyển động thật nhanh, từ đỉnh núi này nhảy qua đỉnh núi kia, lướt một cái đến đồng quê.

Ôn Hàng đứng phía sau Trì Việt, chốc lát cô mới chú ý trong tay anh cầm cái điều khiển, ngón tay chuyển động linh hoạt điều khiển nhân vật trong TV. Thì ra là đang chơi game.

Âm thanh của trò chơi không lớn Trì Việt sớm nghe tiếng mở cửa phòng của Ôn Hàng. Chờ đến khi nhân vật trong game ngã xuống, anh quay đầu liếc nhìn Ôn Hàng nhẹ giọng hỏi:

Tỉnh?

Đây là câu nói đầu tiên sau khi Trì Việt dậy, vì vậy âm thanh có chút trầm rơi vào tai có chút tê dại.

Ôn Hàng là lần đầu tiên sau khi rời giường được hỏi thăm như vậy. Rõ ràng chỉ là một câu nói cùng ngữ khí bình thường, nhưng dưới ánh nắng ấm áp của mùa xuân vô cớ làm người nghe cảm thấy ôn nhu.

HẠ NHIỆTTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang