Chương 3

119 4 4
                                    

Sâm Tuấn gặp mặt Trì Việt, đám lớp 12 cũng đều đến đông đủ, tổng cộng khoảng mười mấy người. Không có ai mặc đồng phục chỉnh tề, cũng không đeo cặp sách. Những người đó đa số đều xăm mình, nhuộm tóc, hút thuốc. Ngoại hình rất dễ để người ta nhận ra đây là những kẻ không nên chọc vào. Học sinh hai bên đường đều giả bộ không nhìn thấy, tự giác nhường đường cho bọn họ. Ôn Hàng cũng im lặng cố gắng giảm sự tồn tại của bạn thân.

Hai bên đứng đối diện nhau, Sâm Tuấn cười lạnh một tiếng:

Ha, lớp 12, tụi mày là cái loại gì mà cũng dám đến gặp tao.

Có gì không dám, mày dám chuốc rượu bạn gái tao, tao đã không thể nhịn được nữa rồi. Không tới chính là đồ hèn.

Nghe đối phương trả lời, Ôn Hàng kéo nhẹ khoé miệng thầm nghĩ đám người này thật ngu ngốc.

Lớp 12 vừa nói xong cũng không muốn dài dòng với Sâm Tuấn liền nói

Tới đây đi, bớt nói lời vô nghĩa

Hai đám người ăn ý mà đi sâu vào một con hẻm nhỏ. Đại khái là khu vực xung quanh trường học đều có một nơi như vậy, nơi mà bọn lưu manh hay đến đánh nhau hoặc ẩu đả.

Những học sinh bên cạnh cũng biết sắp có chuyện, âm thanh bàn tán sôi nổi, thậm chí bọn họ mang theo thức ăn vặt đi đến đầu hẻm đứng thành nửa vòng tròn quan sát tình hình bên trong.

Ôn Hàng rất ít quan tâm đến vấn đề này nhưng do dự hai giây cô cũng tới gần đám người đang hóng chuyện. Xuyên qua lớp người cô ngoài ý muốn nhìn thấy Trì Việt, anh không đi vào.

Khí chất của Trì Việt quá dễ gây chú ý, anh nửa người dựa vào bức tường đã bị bong tróc những mảng lớn, cũng không sợ quần áo bị bẩn mà lấy hộp thuốc cùng bật lửa trong túi quần ra, cúi đầu châm một điếu thuốc.

Đôi mắt anh bị tóc mái che đi, không thấy rõ biểu tình. Một lát sau, Trì Việt buông thõng tay, những ngón tay mảnh khảnh kẹp điếu thuốc màu trắng. Anh nghiêng mặt phun ra một hơi khói thuốc, góc nghiêng gương mặt của anh đẹp như được chạm khắc.

Trời cũng dần tối, khói thuốc lượn lờ trên khuôn mặt của Trì Việt, đôi mắt anh nheo lại không biết đang suy nghĩ cái gì. Học sinh đứng ở đầu hẻm đều anh thu hút. Thậm chí còn có nữ sinh lấy điện thoại chụp trộm anh, bên cạnh có người ghé đầu trao đổi tin tức cũng có người che miệng thét lên không tiếng động, nhưng ánh mắt thì như phát sáng.

Trì Việt cùng với con hẻm nhỏ sau lưng như hai thế giới, nhìn có vẻ không hòa hợp nhưng rõ ràng bọn họ giống nhau. Cuộc hỗn chiến truyền đến tiếng chửi bậy, tình hình rất căng thẳng. Bọn họ đánh nhau theo bản năng chứ không dùng chiêu thức võ thuật gì cả, những kẻ mặc quần jeans bó sát bây giờ thậm chí không thể nhấc chân lên đá, có người bị đối thủ đá vào đũng quần hoặc là bị cưỡi lên người. Trận đánh này làm bọn học sinh hãi hùng, đa số bọn họ đều là học sinh ngoan, cả đời chưa từng đánh nhau nên không thể tưởng tượng một trận đánh có thể diễn ra như thế này.

Rất nhanh có người bị đánh chảy máu mũi, khóe miệng bị rách, sưng vù cũng có người bị đánh đến mức không đứng dậy nổi nằm dưới đất rên rỉ. Nhưng từ đầu đến cuối không có ai đến ngăn cản cuộc hỗn chiến này.

HẠ NHIỆTWhere stories live. Discover now