Chương 2

167 4 2
                                    

Thứ 2, không phải Ôn Hàng nghi thần nghi quỷ nữa mà thật sự mọi người đều nhìn chằm chằm cô. 6 giờ rưỡi Ôn Hàng đến lớp liền không rời chỗ ngồi mà ôn lại bài. Thẳng cho đến khi tiếng chuông kết thúc tiết tự học vang lên vài nam sinh đi ngang qua chỗ của Ôn Hàng liền đụng phải cạnh bàn. Tiếng ma sát chói tai giữa chân bàn và mặt đất vang lên, sách vở trên bàn toàn bộ rơi xuống mặt đất.

Ôn Hàng bị doạ giật mình, cô nhìn thoáng qua thấy chân đối phương đang đạp lên sách vở của mình. Ôn Hàng nắm chặt lòng bàn tay, không ngẩng đầu lên, lưng cô căng chặt.

Cả lớp chợt yên tĩnh vì tiếng động phía bên này. Ôn Hàng cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình có cười nhạo, tò mò và thờ ơ.

Thẳng đến khi bạn học nam đó lớn giọng hỏi cô:

Nghe nói cậu làm gái à. Bao nhiêu tiền một đêm?

Không khí lớp học như ngừng lại một giây tiếp sau đó là một tràng cười vang.

Nam sinh đó nghênh ngang dẫm lên sách của cô rồi bước ra cửa cùng đám bạn. Có người còn huýt sáo hỏi

Thật hay giả thế học bá của chúng ta bán hoa sao?

Nếu không thì đi theo tôi đi, anh đây che chở cậu, so với việc lấy lòng nhiều người như vậy...

Bả vai Ôn Hàng run nhẹ, mặt cô lúc xanh lúc đỏ. Cô khẳng định cả trường đều biết cũng chắc chắn mọ người sẽ đến cười nhạo cô. Mấy ngày nay cũng đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều lần. Thật sự cô không có làm cái gì sai để bọn họ đối xử với cô như vậy.

Nhưng dù thế nào cũng sẽ tốt thôi, chỉ còn một năm cuối cùng. Ôn Hàng tự nhắc nhở bản thân mình.

Trong mấy chục ánh mắt đang theo dõi cô, người vừa bị bọn Chu Tĩnh Mỹ "giáo dục" trong phòng ngủ và tự cho mình là thanh cao", đang khom lưng nhặt từng quyển sách của mình vừa bị dẫm bẩn.

Những cuốn sách này mấy người kia xem cả đời cũng không hiểu, cũng không viết được đáp án đúng.

Thẳng cho đến khi bọn Chu Tĩnh Mỹ đến trước của lớp của Lớp 1. Lớp 1 là lớp trọng điểm thi đại học. Mà Ôn Hàng chính là đứng đầu của Lớp 1, thường được thầy cô khen ngợi.

Ôn Hàng vừa đặt sách lên bàn, không đợi cô ngồi thẳng dậy liền có người đạp vào lưng cô khiến cô té từ ghế xuống đất.

Đầu gối truyền đến cảm giác đau nhức, phổi khó chịu rất muốn ho khan nhưng cô vẫn nhịn xuống. Phía sau vang tiếng của Chu Tĩnh Mỹ:

Lợi hại, nhìn không ra là mày vẫn có can đảm đi học.

Nói xong cô ta lấy cuốn sách thật dày trên bàn vỗ vào đầu Ôn Hàng nói

Tan học tao lại tới tìm mày

Ôn Hàng không biết phải làm gì bây giờ. Có lẽ buổi chiều thứ năm lúc bị đánh bất tỉnh cô chỉ cảm thấy phẫn nộ và vô lực, chỉ mong thời gian có thể trôi nhanh một chút, hận không thể ngày mai liền thi đại học. Nhưng hiện tại cô sợ, rất sợ. Cô phải đi đâu để trốn bọn họ?

Trước kia Ôn Hàng không bị Chu Tĩnh Mỹ để ý quá mức. Chỉ cần mắng không cãi lại, đánh không đánh lại, không đi qua khu dạy học bên đó, WC nơi bọn họ hút thuốc, nếu đi trên đường gặp thì tránh đi. Lúc đó Ôn Hàng chưa chính thức bị nhóm người kia gây sóng gió, chỉ là bị bọn họ coi như quả hồng mềm mà tuỳ tiện bóp nắn một chút. Nhưng qua một hai ngày bọn họ liền quên cô đi.

HẠ NHIỆTWhere stories live. Discover now