Chương 8: Thính x 2

Start from the beginning
                                    

"Đến lúc nào rồi mà còn lo cho mình?" Người thiếu nữ trừng mắt nhìn cậu, đoạn mới quay sang phía người phục vụ đang cúi đầu rối rít xin lỗi bên cạnh, lịch sự hỏi vị trí nhà vệ sinh.

Bất chấp sự phản đối "kịch liệt" của cậu thiếu niên, Minh Anh vẫn mạnh mẽ kéo cổ tay Nhật Đăng đi theo con đường được chỉ. Quy mô nơi này khá lớn, nên nhà vệ sinh cũng được đầu tư hơn hẳn so với các quán vỉa hè khác, chí ít là khá sạch sẽ và cũng không có mùi lạ.

Dừng chân trước bồn rửa tay chung nằm dưới ánh đèn vàng chập chờn như ma trơi, Minh Anh không nói không rằng lột áo đối phương ra. Nhật Đăng như nàng thiếu nữ trinh trắng bị lưu manh đùa giỡn, chỉ biết luống cuống dùng sức kéo vạt áo xuống che lại ngực mình, mặt đỏ bừng hết cả lên.

"C-c-cậu... từ từ! Ối! Từ từ!!" Trước hành động đột ngột của Minh Anh, cái miệng vốn ngọt xớt của Nhật Đăng chỉ có thể phát ra vài âm tiết ngắn ngủn biểu thị sự giãy dụa đầy hốt hoảng của cậu hiện tại. Không biết Minh Anh kiếm đâu ra cái gáo nhựa nhỏ, cô nàng vặn vòi đổ đầy nước vào đó, một tay kéo vạt áo sau lưng Nhật Đăng lên, tay kia từ từ đổ nước lên phần da thịt đã tấy đỏ.

Nhận ra mục đích của Minh Anh rồi, Nhật Đăng mới chịu yên lại, lẳng lặng đứng đó để đối phương xử lý vết bỏng cho mình. Tiếng lao xao đầy huyên náo ở gian ngoài vẫn đứt quãng truyền tới dãy hành lang vắng người này, nhưng sự chú ý của Nhật Đăng đã hoàn toàn tập trung lên động tác mềm nhẹ của người thiếu nữ phía sau. Tấm gương trầy xước trước bồn rửa phản chiếu hình bóng hai người, thông qua đó, cậu có thể quan sát biểu cảm của Minh Anh hiện tại. Lông mày cô nàng nhíu lại, môi mím chặt vào nhau đến mức sắc môi hơi bợt đi, đôi mắt đen láy chuyên chú vào công việc trước mặt. Dường như cô nàng không hề mảy may phát hiện ánh nhìn bí ẩn đến từ cậu thiếu niên đang an tĩnh một cách bất thường ở phía trước.

Nhật Đăng đảo mắt. Một tia ranh mãnh lướt nhanh qua đôi đồng tử màu cà phê. Tiếng rên rỉ được bật thốt ra rất khẽ, nhưng người thiếu nữ phía sau đã nghe được. Thế là cô nàng thả chậm động tác đổ nước lên vết bỏng, sốt sắng hỏi cậu chàng:

"Sao thế? Đăng đau à?"

"... Không... Minh Anh tiếp tục đi..." Nhật Đăng trả lời bằng giọng điệu cực kì "yếu ớt". Ẩn ý phía sau tức là: mình đau v*i ra ấy, Minh Anh thương thương mình đi.

Nhìn vết loang màu đỏ sậm trải rộng trên tấm lưng đối phương, người thiếu nữ rũ mắt, đột nhiên ghé miệng tới gần thổi phù một hơi.

"Không đau... không đau..."

Nghe thấy tiếng Minh Anh lẩm bẩm, suýt nữa thì Nhật Đăng không khống chế được mà phì cười.

Minh Anh coi cậu ta là trẻ con đấy à?

Nhưng chẳng hiểu sao, hơi thở âm ấm của đối phương trườn đến chỗ nào là chỗ đó đỡ đau hẳn, thế vào đó là cảm giác tê tê dại dại như bị điện giật. Luồng xung bí ấn này theo xương cùng lan lên tận đại não, khiến nhịp thở của Nhật Đăng bất giác dồn dập hơn một tí.

"Nhật Đăng cởi hẳn áo ra được không? Dù sao nó cũng bẩn rồi, đừng mặc nữa kẻo lại nhiễm trùng thì khổ..."

Giọng nói mềm nhẹ gần sát bên tai khiến Nhật Đăng thoáng giật mình, theo bản năng quay ngoắt ra sau. Bấy giờ, cậu mới phát giác khoảng cách giữa hai người đã gần đến nỗi chóp mũi suýt thì cọ vào nhau, hơi thở mang mùi bạc hà của đối phương nhè nhẹ quét lên da mặt cậu từng đợt vấn vít. Vờ vịt ho một tiếng, Nhật Đăng âm thầm nghiêng đầu né tránh, giọng cũng ồm ồm không được tự nhiên lắm:

Crush Của Tôi là RedflagWhere stories live. Discover now