#1 hồi tưởng

3 1 0
                                    

.
.
.
.
.
.
.

Bonjour tôi là Amelie, tôi là người Pháp, đương nhiên rồi câu chuyện được người ta lấy bối cảnh ở đây mà nhỉ? Tôi sống ở Paris cũng lâu lắm rồi.
Hmmmm.... Vậy thì... Tôi hỏi bạn nhé.... Bạn có tin vào 1 người đã lớn lên và trưởng thành cùng bạn gần như bằng cả 1 đời người không?
.
.
.
.
.
Ngày hôm đó, tôi nhớ rằng gia đình tôi có khách, nhưng tôi chỉ là 1 bé gái khoảng 4 tuổi nhút nhát không dám ra chào hỏi các cô bác. Nhưng điều tôi nhớ được rằng đó là bạn thân của bố mẹ tôi - Gia đình Robert.

Tôi đứng ở cầu thang lén nhìn họ đang ngồi sofa nhâm nhi tách trà và trò chuyện rôm rả với nhau. Tôi đã rất ấn tượng về người đàn ông có mái tóc vàng óng như tơ đôi mắt màu nâu trầm, màu giống như hạt dẻ vậy. Còn người phụ nữ cột tóc vắt sang 1 bên vai, mái tóc màu nâu đỏ cuốn hút, còn đôi mắt thì xanh trong tựa như màu bầu trời. Tôi có thể tưởng tượng được rằng nếu tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó chắc là sẽ bị hút vào lúc nào đó k hay.

"Cậu bé mấy tuổi rồi nhỉ? Nhìn kháu khỉnh ghê" - đó là giọng của mẹ tôi, sự tò mò của tôi lại trỗi dậy lên, mặc dù nhút nhát nhưng sự tò mò luôn chiến thắng trong lí trí tôi. Tôi cứ đứng thấp thò ở cầu thang ngó ra ngoài xem mẹ tôi hỏi ai.

"Cháu 4 tuổi rồi ạ"

" Ơ thế thì con trai Chloe bằng tuổi con tớ này"

Hmmm.. tôi đoán là 1 cậu bé tầm tuổi tôi và là con trai của gia đình bí ẩn đó.
Tôi chỉ thấy buồn cười khi mẹ tôi nói rằng cậu bé đó bằng tuổi tôi và cả 2 bà mẹ đều phấn khích hào hứng. Còn bố tôi và chú Robert cũng chỉ nhâm nhi trà và nói chuyện dăm ba câu với nhau chứ không như 2 bà bạn thân nối khố kia.

Còn về cậu bé siêu bí ẩn đó. Nói thật ra tôi cũng không để ý lắm. Cậu ta ngồi ở góc khuất nên tôi không thấy mặt. Tôi chỉ thấy là dáng người cậu ta khá nhỏ bé, tóc màu nâu nâu hung hung. Đoán chắc rằng cậu ấy bị bố mẹ ép đưa đi theo vì trông cậu ấy ngồi cô đơn và khép nép

"Amelie xuống chơi với cô chú nè con"

Mẹ tôi nói to khiến tôi giật mình. Đang luống cuống thì cô Robert thấy tôi lấp ló phía cầu thang. Cô ấy cười với tôi và gọi tôi ra đây chào hỏi mọi người. Nhưng mà do Amelie quá nhút nhát nên đã bỏ chạy lên phòng mặc cho mọi người ngồi đó. Sau đó tôi ngồi im trên phòng suy nghĩ hành động đó có phải là thất lễ quá không? Có bị mẹ mắng không nhỉ? Họ có nghĩ tôi là 1 đứa trẻ hư không?

Được hơn 1 lúc sau đó tôi nghe thấy tiếng xe taxi đỗ trước cửa nhà tôi. Tôi lao ra ngoài ban công lấp ló ở đó nhìn xuống. Tôi thấy gia đình tôi tạm biệt gia đình Robert đó. Mẹ tôi còn xin lỗi vì hành động không mấy lịch sự của tôi. Cô Robert chỉ cười và bảo rằng lần sau nhất định sẽ rủ tôi sang nhà chơi. Tôi thấy phấn khích trong lòng chắc cô Robert đó là người tốt bụng và dễ thương lắm nhỉ. Sau đó họ đi về và tôi mới dám xuống nhà ngồi. Bố mẹ chỉ nhắc nhở tôi là lúc nãy tôi đã làm họ thất vọng vì hành vi kém thanh lịch và hiếu khách của tôi. Tôi chỉ nhận lỗi và hứa với mẹ lần sau sẽ gặp họ hẳn hoi

Lúc đầu tôi cũng chỉ nghĩ là mối quan hệ của gia đình tôi với gia đình Robert là bạn thân, bạn học với nhau thôi

Nhưng tôi đâu có biết là mọi chuyện xảy ra ngoài sức tưởng tượng của tôi chứ.....

__________________________
.
.
Lần đầu viết nên mọi người góp ý cho tui nha

[lovestr] 𝙛𝙧𝙤𝙢 𝘾𝙝𝙤𝙘𝙤𝙡𝙖𝙩𝙚 𝙩𝙤 𝘾𝙧𝙤𝙞𝙨𝙨𝙖𝙣𝙩𝙨Where stories live. Discover now