Chap 28

250 26 9
                                    

"Khó chịu lắm hả?" Buổi tối, Chaeyoung nằm trên giường nửa ôm Jisoo, bàn tay vuốt vuốt tóc nàng an ủi, buồn bực tụ trong lòng mãi không tan đi.

Cô đau lòng vô cùng, ngực nặng nề gần như không thở nổi, hận không thể nhét cả người nàng vào máu thịt mình, hòa nhập với bản thân, không rời cô một giây một phút nào, không cho phép bất cứ ai chế giễu nàng, ức hiếp nàng!

Jisoo của cô tốt cỡ nào, vừa dịu dàng vừa hiểu ý người, thế mà không biết sao cứ phải chịu khổ nhiều hơn người khác.

Chaeyoung chỉ cần nhắm mắt là nhớ tới vẻ mặt giọng điệu Oh Heejin hôm nay, khinh miệt cỡ nào, rẻ rúng ra sao.

Dưới mi mắt cô mà nàng còn bị ủy khuất như thế, vậy lúc cô chưa xuất hiện thì sao? Một mình nàng rốt cuộc làm sao vượt qua?

Ngực Chaeyoung càng lúc càng đau, ngay cả hô hấp cũng không thoải mái.

Jisoo, Jisoo, Jisoo của cô, Jisoo của cô...

"Không khó chịu?" Jisoo híp mắt hưởng thụ cô dịu dàng vỗ về, đuôi mắt liếc thấy nét mặt đau lòng khó chịu của cô, trong lòng ấm áp.

"Thật ra mới đầu có hơi khó chịu," Nàng né vết mổ của Chaeyoung, cẩn thận vùi đầu vào ngực cô "Nhưng từ từ cũng thành thói quen, bây giờ nghe hết cảm giác rồi, em đừng lo, bọn họ thích nói sao thì nói, chị không để ý."

Người không liên can nhiều như thế, nàng lại chỉ có một trái tim, đặt người nàng để ý nhất vào đó còn chưa đủ, chỗ đâu ra đến phần người khác.

"Chaeng, em đừng giận," Cảm nhận được hơi thở cô trở nên nặng nề, Jisoo vội vàng vuốt giận cho cô, sợ cô làm nứt miệng vết thương "Chúng ta sống cuộc sống của chúng ta, họ nói kệ họ."

Chaeyoung chỉ cảm thấy cổ họng khô ran không nói được lời nào. Trước giờ cô biết nàng suy nghĩ rất thấu triệt song lại không nàng nhìn thấu đến mức này.

Lối nghĩ hờ hững đó, rốt cuộc đã chịu qua bao nhiêu tổn thương và châm chọc mới rèn luyện ra được đây? Chaeyoung không dám nghĩ.

"Jisoo, chúng ta phải chữa lành mắt." Sau đó soi hết những kẻ xấu xa từng cười nhạo nàng!

Jisoo mỉm cười "Dạ." Chữa lành thì có thể thấy cô đầu tiên, chữa không lành cũng không sao, kiểu gì cũng có cô bên cạnh, chắc chắn không để nàng đụng chỗ này chỗ kia.

Phòng bệnh buổi tối vắng lặng như tờ, rèm cửa không kéo kín, ánh trăng như nước lẻn qua khe hở chui vào, rọi trên nền nhà một màu vàng nhạt, ánh sáng vốn lạnh lẽo cũng bị nhuộm một lớp ấm áp.

Trong ánh sáng vàng nhạt đó, hai người nằm trên giường bệnh ôm chặt lấy nhau. Dường như giờ phút này nơi đây không phải bệnh viện ai cũng né tránh mà là vùng đất ngọt ngào của họ.

Phần ấm áp yêu thương này, ngay cả ánh trăng cũng trở nên hiền hòa.

Thể chất Chaeyoung mang tính nóng, Jisoo bị cô ôm như thế nhanh chóng thấy buồn ngủ, muốn dịch khỏi lòng cô một chút để ngủ thì bị Chaeyoung nhạy cảm túm lại.

Jisoo hơi hé mắt, giọng vừa mềm vừa ngọt, như cây kẹo bông chỉ liếm một cái là ngọt tận cõi lòng.

Thiếu tá Park nuốt nước miếng, gắng gượng đè ép xúc động muốn hôn người trong lòng, nghiêm mặt: "Em muốn đi WC."

[Chaesoo] 40 Ngày Kết HônWhere stories live. Discover now