Sự cố ngoài ý muốn

21 2 1
                                    

Hồi tưởng trở về năm 1990...

"César đã bị gãy chân rồi. Scaloni, hi vọng trò hãy đến..."

Là cuộc gọi đầy quan ngại của thầy giáo dạy môn giáo dục thể chất trường Guillermo. Lionel khi ấy đã gác điện thoại rất nhanh và chạy ùa lên trên phòng ngủ, khiến cho ba mẹ anh ngồi bên trong phòng khách cảm thấy ngạc nhiên. Anh thay một chiếc áo sạch sẽ và nhanh chân bước xuống nhà và xin phép ba mẹ rời khỏi.

Lionel có mặt rất nhanh tại một bệnh xá nhỏ ở trung tâm thị trấn Santa Fe cũ kỹ, nơi Pablo hiện tại vừa mới nhập viện do chấn thương. Quả thực đó là một tin vô cùng chấn động đối với cả đội bóng tiểu học tiềm năng dưới mái trường làng. Lionel chính là người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sau cú sốc đó.

Pablo đã bị chấn thương. Lại ngay trước thềm dẫn ra trận chung kết định mệnh đầu tiên của hai người bọn họ. Cách đó vài hôm, Lionel trông thấy Pablo vẫn vui vẻ thư thái bình thường, không có dấu hiệu đau đớn gì cả, nên anh chẳng mấy nghi ngờ sẽ có câu chuyện xui rủi đến thế. Anh chẳng biết rõ vì lý do gì mà Pablo lại để cho chính mình xảy ra chấn thương đường đột như vậy.

Lionel nhanh chân bước vào bệnh thất của Pablo sau khi được y tá hướng dẫn đường đi. Anh nhìn thấy cậu nghiến răng giàn giụa trước vết băng bó khổng lồ từ mắt cá chân trải xuống toàn bộ bàn chân phải. Vốn dĩ chân phải là chân thuận nhất của Pablo, và giờ nó đã phải bị quấn gạc chằng chịt như vậy.

"Pablo!" Pablo lúc đó đã nhìn thấy được Lionel, "Pablo!" sau khi thanh giọng của anh gọi lấy tên cậu thật to.

"Lionel! Em xin lỗi..." Pablo rơm rớm nước mắt lắc đầu qua lại nhiều lần.

Lionel trấn an nói, lắc đầu từ chối, "Không sao cả, Pablo. Tại sao em lại thành ra như vậy?"

"Là em đã ngu ngốc." Đứa trẻ dễ thương vừa mếu máo khóc vừa nói, "Em đã gắng sức quá nên xảy ra chuột rút và co thắt rất mạnh ở chân, rồi bị rách dây chằng rất sâu."

"Ôi trời. Pablo..." Lionel lắc đầu run rẩy. Đứt dây chằng chéo là một điều không lường trước được, một cầu thủ đang phong độ chỉ cần bị tổn thương một lần duy nhất trong cuộc đời vì sự cố này thôi là có thể sẽ phải từ giã thể thao vĩnh viễn ngay tức khắc. Anh cầu mong chuyện này sẽ không nghiêm trọng đến mức gián tiếp cướp đi thứ bóng đá của Pablo đi mất.

Pablo giàn giụa hối tiếc nói thêm, "Em xin lỗi. Là em đã hại đội bóng của chúng ta không thể vô địch lần này." Cậu lắc đầu liên tục, nhưng càng làm như thế thì cậu lại càng la lớn hơn trong cơn đau điếng do chấn thương.

Lionel lay người Pablo, anh lạnh giọng nói, "Pablo, trận đấu còn chưa bắt đầu mà. Em bình tĩnh đi..." Mắt của anh nhìn cậu bé tội nghiệp đang ngoan ngoãn nghe theo lời anh.

"Đội bóng của chúng ta mạnh nhất khi có anh thi đấu cùng em." Pablo khẽ nói, lắc đầu nhìn Lionel một cách lo lắng. "Bây giờ, chỉ còn anh một mình mà không có em, thì làm sao chúng ta có thể..."

Lionel gật đầu liên tục, "Có thể! Anh có thể đem về chức vô địch cho chúng ta mà." Sau đó anh kéo cậu nhóc đó vào trong lòng mình và ôm chặt nói, "Pablo, em đừng lo lắng."

Scaloni x Aimar | IrreplaceableWhere stories live. Discover now