Cậu con trai đặc biệt

246 12 5
                                    

Vào năm 1988, Santa Fe vẫn là một thị trấn mới mẻ trên bản đồ Argentina. Những ngôi nhà gạch ngói đỏ rực nổi bật giữa cảnh quan hoang vu và khô cằn, bên cạnh nhiều dự án xây dựng đang diễn ra khắp nơi để cố gắng biến nơi này thành một khu đô thị hiện đại. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy lại là một sự thật khắc nghiệt: Cả quốc gia Argentina đều đang chìm trong cuộc khủng hoảng kinh tế sâu sắc.

Những người dân của thị trấn phải vật lộn mỗi ngày để kiếm sống trong bối cảnh thiếu thốn và lạm phát. Họ làm việc hết sức mình để có được bữa ăn no đủ và tiết kiệm từng xu để nuôi con cái. Mọi người không dám mơ ước gì xa xỉ hơn là sự an toàn và ổn định cho gia đình mình. Tồi tàn hơn thế, khi đem nơi này so với Buenos Aires, một thành phố hưng thịnh của Argentina, thì khoảng cách giàu nghèo lại có sự chênh lệch quá lớn.

Thị trấn Santa Fe với những ngôi nhà sơn màu pastel ấy đồng thời cũng là nơi sinh ra và lớn lên của Lionel Scaloni, một cậu nhóc thông minh và năng động, luôn được khen ngợi về thành tích học tập và khả năng trí tuệ cao. Khi anh vừa mới bước sang tuổi thứ mười, gia đình anh cũng vừa tích góp đủ tiền để cho anh theo học tại một ngôi trường nhỏ duy nhất của thị trấn - đồng thời cũng là nơi anh được tiếp xúc với giáo dục.

Một buổi chiều đẹp trời, Lionel đi dạo vui chơi quanh khu phố của mình để tận hưởng không khí trong lành và cảnh sắc yên bình. Anh bất chợt đi ngang qua một căn nhà mới xây xong, có mái nhà màu nâu kỳ lạ và cửa sổ lớn. Trước cửa nhà, Lionel chứng kiến hai chiếc xe tải đang dừng lại và những người phụ trách vận chuyển đang mang các nội thất gia đình vào trong. Đặc biệt hơn, anh chợt chú ý đến một cậu bé đang ngồi co ro gần bức tường. Cậu bé có mái tóc xoăn màu hạt dẻ và ánh mắt buồn bã. Anh thấy cậu bé khóc lóc thầm thì trong khi ôm chặt một món đồ chơi của cậu ta.

Cảm thấy có chuyện, Lionel không khỏi xót xa trong lòng và vội vã chạy tới bên cậu bé. Anh khẽ vuốt ve đầu cậu bé và hỏi nhẹ nhàng:

"Ê nhóc, sao lại khóc vậy?"

Cậu bé ngước mắt lên nhìn anh và nói:

"Em buồn quá... Em không có bạn bè để chơi cùng..."

Cậu bé có thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn ngây thơ, đôi khi long lanh đến mức khiến cho đối phương cảm thấy mềm mỏng yếu đuối. Điều làm nên nét đẹp riêng của đứa trẻ ấy chính là mái tóc xoăn màu hạt dẻ. Chính tố chất tô điểm này đã khiến cho Lionel cảm thấy một điều gì đó đặc biệt. Anh đã như bị cuốn hút hoàn toàn trước điểm kỳ lạ kia, nên trong lòng đang mong muốn làm được một điều gì đó để có thể giúp cho cậu nhóc cảm thấy vui lòng. Lionel nhẹ nhàng cười mỉm, tạo ra một bầu không khí thân thiện và dịu dàng:

"Nào, nín khóc đi, không có gì cả. Nói cho anh nghe, em vừa mới chuyển đến đây sao?" Anh vươn tay ra lau đi giọt lệ trên má cậu.

Cậu bé gật đầu liên tục rồi bật ra, "Vâng ạ, gia đình em chuyển từ Río Cuarto lên đây. Nơi đó nghèo khổ quá, và ba mẹ em phải vội vàng rời đi nơi khác để kiếm sống. Em đã không còn bạn cũ sau khi chuyển đi nữa."

Lionel hiểu được cảm giác ấy. Anh cũng sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Anh và gia đình anh phải làm lụng vất vả để có được cuộc sống tốt hơn. Anh may mắn được vào học ở trường này nhờ vào sự thông minh và ham học của mình. Ban đầu, anh chỉ được xếp vào lớp 1 như những đứa trẻ khác, nhưng Lionel có trí tuệ trên lũ trẻ nơi đây một bậc. Nhờ vào khả năng tự học trước đó, anh được nhà trường sắp xếp chuyển lên học ở lớp 3, nhưng vẫn thua một lớp so với độ tuổi thực sự.

Scaloni x Aimar | IrreplaceableWhere stories live. Discover now