Lấy lại những gì đã đánh mất

26 4 0
                                    

Lại là giấc mơ quái quỷ...

Lionel thức giấc lúc 3 giờ sáng, cảm thấy đầu mình đau đớn kinh khủng. Toàn thân anh toát mồ hôi hột như thể căn phòng này đã bị đem ra ngoài giữa hoang mạc quanh năm suốt tháng nóng tới hơn 40°C vậy. Bất kể anh đã có thói quen để mình trần trong lúc ngủ bấy lâu nay. Cứ tạm cho là thời tiết ở Rio de Janeiro, Brazil nắng nóng hơn ở Argentina hay Tây Ban Nha đi.

Từng ký ức trở về thời trẻ con cách đây 30 năm càng lúc càng siêu thực. Cái thứ cảm giác quen thuộc này vừa xa lạ lại vừa gần gũi như thể nó đã sống lại bên trong lòng Lionel vậy. Vốn dĩ đâu có thể nào như vậy được! Anh cũng chẳng biết tại sao mình lại có cảm giác chấn động đó trong giấc ngủ lẫn trong tim dù đã qua rất lâu rồi. Lionel bây giờ đã là 43 tuổi, còn người nằm bên cạnh anh trên cùng một chiếc giường chính là một Pablo xa lạ có mái tóc xoăn màu đen đó, đã tiến bước vào cuộc đời của anh. Hơn thế nữa, cậu bé kia đã mất tích từ rất lâu rồi, 30 năm chẳng phải là quãng thời gian ngắn ngủi gì cả để cho phép Lionel tìm lại được cậu nhóc đó thêm một lần nữa.

Lionel lại thở dài, xoa xoa chiếc cằm của mình theo thói quen. Anh gần như chẳng bao giờ quên nổi cậu bé tóc xoăn màu hạt dẻ dễ thương ấy, đã xuất hiện trong cuộc đời của anh ngay tại thị trấn Santa Fe cổ xưa. Anh rất nhớ cái lần đầu tiên anh thực hiện chiến thuật hai người với cậu bé đó. Rất nhớ mà nhớ kỹ. Không thể phôi phai đi được. Một lần thực hiện chiến thuật và một lần hai người thành công vang dội, đắc thắng toàn vẹn.

Mỗi lần nghĩ đến câu chuyện đó là mỗi lần tay của Lionel chỉ có muốn đưa lên để vỗ vỗ chiếc trán như bị búa đập của mình. Tuy nhiên, chính tiếng động đập trán của Lionel đã làm cho đối phương nằm bên cạnh tỉnh giấc theo. Pablo hơi hé mắt hỏi, "Lionel, anh sao vậy?"

Lionel vỗ vỗ trán mình, "Anh không được khoẻ, đầu óc bị đau."

Pablo ngồi dậy gợi ý, "Cần em kêu gọi bộ phận y tế của liên đoàn đến khám bệnh không?"

"Không cần đâu. Chỉ là đau đầu bình thường thôi, không phải vấn đề lớn gì cả." Lionel gượng cười.

Cơn đau đầu khủng khiếp, đi kèm cảm giác kỳ lạ đó, giống như bị rối loạn tiền đình vậy. Nó thật sự đã khiến cho Lionel bứt rứt không thể yên được. Có khi nào, là do tuổi tác đã lớn nên sức khoẻ của anh đi xuống rồi chăng? Hay chỉ vì Lionel nhớ nhung đứa bé đó quá mức?

Pablo nhìn đối phương một chút. Dưới tư cách là một người trợ lý tốt nhất, trong đầu cậu đang tìm cách gì đó để giúp cho HLV của đội bóng khoẻ lại.

"Thế thì..."

Pablo tuột chăn mình xuống, làm lộ ra chiếc thân trần trụi gầy ốm trừ một chiếc quần đùi. Một tay của cậu với xuống ngăn kéo và lấy ra một lọ thuốc. Sau đó, Pablo hướng dẫn cách sử dụng dược phẩm cho Lionel hiểu, "Anh uống đỡ Tylenol đi. Một viên là đủ, không được uống nhiều. Sau đó, anh nằm xuống ngủ lại một giấc thì sáng hôm sau sẽ khoẻ lại ngay."

Lionel nhận lấy phẩm dược của Pablo đưa cho. Mắt anh nhìn nhanh hộp đựng thuốc giảm đau đó rồi quay lại nhìn Pablo chằm chằm, đầu óc có chút lơ đễnh cho cơn đau. Chuyện này khiến cho Pablo cảm thấy thắc mắc, cậu thì thầm, "Sao thế? Anh đang nghĩ gì mà nhìn em miết?"

Scaloni x Aimar | IrreplaceableWhere stories live. Discover now