V - WHO

166 20 0
                                    

Tôi dắt Rina đến bên chiếc giường nơi tôi lần đầu gặp gỡ cô ấy. Cũng chính tại nơi đó, tôi đã kể cho Rina nghe tất cả mọi điều về bản thân. Bắt đầu câu chuyện tôi là một con bé nghèo khổ xuất thân từ vùng nông thôn hẻo lánh thi đỗ vào trường nữ sinh công lập danh giá nhất thành phố. Lúc đầu tôi khá phân vân và do dự với kết quả trên. Một người bạn của tôi (và cũng là duy nhất) đã khuyên tôi nên cho bản thân một cơ hội (vì lẽ từ lâu, gia đình với tôi đã là thinh không rồi). Suy nghĩ một thời gian, tôi quyết định rời quê lên thành phố nhập học. Để xoay sở tiền học phí, tôi điên cuồng lao vào làm thêm cho đến khi lũ bạn cùng trường phát hiện ra tôi hoàn toàn khác biệt với chúng nó, chúng liền mạt sát và tấn công tôi bất cứ lúc nào chúng nó thích. Bằng quyền lực của mình, bọn chúng bịt miệng tất cả giáo viên trong trường, ém nhẹm việc đánh đập bạo lực tôi. Cầm đầu bọn chúng là Park. Ả là con thứ của vị hiệu trưởng ngôi trường này. Ganh ghét vì tôi luôn đứng nhất trong tất cả các kỳ thi, vị trí vốn dĩ từng thuộc về ả, ả điên tiết dồn hết mọi cảm xúc đen tối của ả lên đầu tôi. Tôi cắn răng chịu đựng, phải, các người có thể bảo tôi hèn nhát đấy, nhưng nếu chuyện tôi bị bắt nạt lộ ra ngoài thì tôi sẽ phải trở về sống tại ngôi nhà câm lặng ở quê, nơi tiếng nói của cha là thứ xa xỉ và sự hiện diện của mẹ chỉ như một ngọn gió cuốn qua rồi tan biến. Tôi không muốn biến mất. Tôi muốn mình tồn tại ở thế giới này. Ước vọng nhỏ nhoi ấy thật sự khó lắm ư? Khó đến nỗi ngay cả Thượng Đế cũng muốn đày ải tôi ở chốn vốn dĩ là thiên đàng mơ ước nay chẳng khác nào là Địa ngục này. Là tôi đã sai, là lỗi của tôi khi chọn lựa được sống hay sao?


"Mi không sai."


Giọng nói quỷ quyệt vang lên trong đầu tôi vào một chiều nắng hạ nọ. Cơn nóng nồng nực có lẽ đã làm cháy hỏng mất vài sợi nơ-ron thần kinh của tôi rồi, cớ gì tôi lại nghe được giọng nam ồ ồ máy móc trong khi tôi đang ở một mình trong phòng ký túc xá kia chứ?


"Là bọn họ sai."


"Ai?!"


Tôi xô ghế đứng dậy, quát lớn dẫu giọng run run và có phần tan vỡ. Tiếng cười khùng khục vang vọng. Một khắc sau, thanh âm kỳ dị biến hình thành dáng vẻ của cái chết. Gã đầu trâu nghiêng người đăm đăm quan sát tôi. Gương mặt gã là một khối đen ngòm tựa hố đen vũ trụ, tăm tối và trống rỗng. Gã khoác một chiếc áo choàng dài tới chân, che phủ thân hình đồ sộ của bản thân. Chẳng màng đến vẻ mặt hoang mang thất thần của đối phương, gã chìa bàn tay xương xẩu trắng hếu ra, bên trên là hai viên thuốc hình con nhộng, rè rè nói:


"Ta hứa với mi, đây sẽ là cuộc trốn chạy ngọt ngào nhất mi từng trải qua..."


dụ dỗ tôi.


"Cảm nhận thế nào là niềm vui của đấng tối cao. Trả thù đám bạn tồi tệ đã hành hạ mi suốt những năm tháng qua, ngắm nhìn chúng quỳ sụp dưới chân mi, run rẩy cầu xin mi tha thứ trong khi đổ lệ bằng chính thứ máu dơ bẩn chảy trong huyết quản chúng."

[WINRINA] AMOUR SANS FINDär berättelser lever. Upptäck nu