#53

2.5K 260 37
                                    

Không gian của căn biệt thự mấy ngày trước vẫn còn ồn ào khủng khiếp, ấy mà hôm nay lại yên tĩnh lạ thường. Lee Sanghyuk tay bấm tràng hạt, hai mắt thâm quầng nhìn một lượt những người xung quanh, đứa nào đứa nấy đều phờ phạc hết cả người chứng tỏ một đêm không ngủ.

Ryu Minseok đứng bên ngoài cửa sát đất liên tục gọi điện với một khuôn mặt cáu gắt, thiếu bình tĩnh khác hẳn thường ngày. Trong khi Son Siwoo đã được tống vào phòng ngủ cùng với Choi Wooje và Noh Taeyoon, Siwoo đã khóc gần như cả đêm vì lo lắng, cái cậu này độc miệng là thế nhưng thật ra là người khá mau nước mắt và dễ hoảng loạn.

Park Ruhan liên tục cắn móng tay với đôi mắt nhìn đăm đăm về hướng chiếc điện thoại bàn, như thể đang chờ một tin tức mới từ phía cảnh sát.

Kim Changdong và Kim Jeonghyeon ngồi đờ đẫn nhìn nhau, tối qua cả hai thằng đều không ngủ.

Còn con lạc kia đâu ấy hả? Lee Sanghyuk thở một hơi dài, nhấc chân đi lên tầng hai tìm tới căn phòng ngủ của Kim Hyukkyu. Cả căn phòng chìm vào bóng tối yên tĩnh, ánh sáng lập lòe cố chen chân vào căn phòng u ám từ rèm cửa chưa được đóng kỹ kia, khảm lên bóng lưng Hyukkyu một màu sắc thật đáng sợ, như thể đang thu liễm thứ gì.

Đôi mắt lạc đà quanh năm như sợ chỉ, giờ lại hờ hững nhìn vào cái bóng của chính mình hắt trước mặt, đôi tay lặng lẽ lau họng súng chẳng biết lấy ở đâu.

- Đi ngủ đi...

- Dọn nhà mà mày nói là thế này đấy à? - đôi mắt kia còn không thèm liếc về phía Sanghyuk lấy một cái, thức trắng cả đêm ngược lại khiến cho lạc đà thông hiểu được vài điều - có thể trắng trợn đưa một đám người đi như thế ở Incheon này... Cũng chỉ có người nhà của mày thôi phải không?

- Sắp không phải người nhà nữa rồi.

Lee Sanghyuk trả lời chắc nịch, đôi mắt u tối nhìn về một miền xa xăm.

Làm một chaebol kỳ thực chẳng vui vẻ gì, Hàn Quốc là một quốc gia có thể chế chính trị rất đặc biệt, chúng gắn liền với nền kinh tế với các tập đoàn trong nước, thế nên những ông lớn đứng sau các tập đoàn luôn có thể dễ dàng thao túng bộ máy quản lý nhà nước với quyền lực lấy về bằng tiền bạc của chính mình.

Bọn họ sẽ ít hoặc không bao giờ bị bắt kể cả khi làm những việc phạm pháp, tại quốc gia bị chi phối nặng nề bởi đồng tiền này, có tiền chính là có tiếng nói.

Quay trở lại với cái đất Seoul này, gia tộc có thể tung hoành ở đây chỉ có một. Không nói thì ai cũng biết, đó chính là cái nhà mà hai chú cháu Sanghyuk đã lớn lên cùng nhau. Để tự tung tự tác cưỡng chế bắt người như vậy đúng là chỉ có người của nhà họ Lee.

Nhưng Incheon có rất nhiều gia tộc nhánh nhỏ, các nhánh này lại rất thân thiết nên nhất thời anh không rõ là do một hay nhiều gia tộc con làm ra chuyện này.

Lee Sanghyuk nắm chặt tràng hạt của mình, sắp phát điên phát rồ tới nơi, cái vẻ mặt bình tĩnh như muốn nứt toác ra.

Nhưng hiện tại không phải lúc anh nổi trận lôi đình hô mưa gọi gió lất tung cái đất này để tìm chiếc bồ và đám báo con kia. Không được manh động, phải thật bình tĩnh, phải giữ cho cái đầu thật lạnh, phải làm trụ cột cho những người ở lại, mọi người đều đang rất suy sụp.

(LCK) Ký túc xá nam nuôi báoWhere stories live. Discover now