#78

2.4K 240 30
                                    

Hyukkyu mọc răng khôn rồi.

Mới đầu anh còn tưởng do mình ảo giác thôi, nhưng cái má trái xưng lên chù dù cùng cơn sốt đang hành anh thừa sống thiếu chết này không phải chuyện đùa.

- Mọe kiếp răng khôn...

Bên cạnh anh còn thằng bạn chí cốt, người trùng hợp thay cũng mọc răng khôn vào đúng thời điểm này.

Để chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp nên hai thằng đến nhà nhau, cuối cùng thứ chào đón cả hai là cái má sưng như ong đốt của đối phương. Bây giờ ở trường vẫn chưa có ai đến cả, thế nên hình thành cục diện lạc đà một ghế sofa, cánh cụt một ghế sofa nhìn nhau đăm đăm như kẻ thù truyền kiếp.

- Đến cả thay răng sữa cũng cùng với mày, mọc răng khôn cũng cùng với mày, cuộc đời tao phải bất hạnh đến mức nào chứ?

Deft chán đời nghĩ đến việc ăn cũng chẳng ăn được mà ngủ cũng ngủ chẳng xong, răng lợi đau muốn khóc, nhưng trước mặt thằng cánh cụt già này thì anh phải nhịn, khóc trước ai thì khóc chứ Deft này đéo có chuyện khóc trước mặt Faker đâu nhé!

- Mày làm như tao thích chung đụng với mày lắm, đéo hiểu kiểu gì người như tao lại chơi với đứa như mày.

- Cứt, bố mày mới là người phải nói câu đó!!!

Lee Sanghoon cùng Kim Kwanghee nhìn hai ông anh nhà mình, nhất thời không biết nói sao. Sáng sớm đã lôi thằng em sang ăn vạ nhà người ta, Sanghoon cảm thấy rất mất mặt thế nên quyết định nhấc máy giả vờ như có ai rồi rồi chuồn luôn, làm ra cái vẻ vội vã giả trân ghê gớm.

Chứ giờ nghe hai thằng già này ba hoa chí chóe nhau nữa chắc cậu đau đầu mà chết.

- Rồi có mỗi cái lễ tốt nghiệp mà cũng đành hanh nhau nữa, đứng dậy mà chuẩn bị đi nè! Tầm vài tiếng nữa là khai mạc rồi.

Kim Kwanghee áo vest chỉnh tề nhìn hai thằng trẻ trâu hận đời hai má xưng vù vẫn còn nhìn nhau, tặc lưỡi, không chấp làm gì tụi trẻ người non dạ. Nghĩ thông thoáng rồi thì chuẩn bị đồ chạy sang nhà thằng nhóc họ Seo nào đó luôn, quyết không ở lại với hai đứa "bạn" hâm dở của mình.

Bị bỏ lại riết cũng quen, hai thằng cũng tặc lưỡi chê thằng cu em dại trai rồi lại liếc nhìn nhau.

- Jeong Jihoon hôm nay không đến đón mày à?

Lee Sanghyuk đột nhiên mở lời trước, nhìn con lạc đà nào đó đang đấu tranh trước màn hình điện thoại. Jeong Jihoon từ sau khi đưa anh cờ rút nhà nó đi thi thì biến mất tăm mất dạng khỏi đất Seoul luôn, còn chẳng nói với ai câu nào.

Nghe Park Ruhan bảo là thằng cu con đi về quê nhà một chuyến, nhưng cũng phải gần tháng rồi nó cũng không thèm quay lại, ai gọi điện nhắn tin gì cũng đành chịu, không ai liên lạc được. Cứ như là biến mất khỏi thế giới này rồi ấy.

- Tao còn không nhắn tin được cho em ấy gần một tháng rồi... - Kim Hyukkyu thều thào nói.

Thấy chưa? Đến cả cái người mà con mèo kia mê như điếu đổ, ấy mà cũng chẳng thể liên lạc được với mèo, điều này cũng khiến cho Lee Sanghyuk cảm thấy hơi hơi lo lắng.

(LCK) Ký túc xá nam nuôi báoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ