#5

6.2K 443 44
                                    

Sau vụ Choi Wooje bị đánh Ryu Minseok luôn trong trạng thái lo lắng, bất an.

- Taeyoon à, hôm nay em ngủ chỗ khác nhé? Anh muốn ngủ với Wooje.

Sau khi cho chú cún Ryu Hanuel của mình ăn uống no đủ và nhốt vào lồng cẩn thận. Minseok với bộ đồ ngủ hình con gấu, tay ôm một cái gối đứng ở dưới giường mình ngó lên tầng trên.

Nơi mà Taeyoon và Wooje đang hú hí với nhau chơi LOL.

Hai thằng nãy giờ vẫn chửi nhau như trẻ trâu hận đời, quát nhau bất kể địch ta, ồn không thể chịu được.

Em nấm hiểu chuyện gật đầu, vừa cầm điện thoại vừa leo xuống giường dưới, chui tọt vào giường Hyukkyu vẫn chưa ngủ.

- Ah... Anh đã cho mày ngủ cùng anh đâu?

Con alpaca nào đó cằn nhằn với cái giọng không có một chút sát thương. Taeyoon thấy thế chỉ chu môi rồi cười híp mắt, em nói rằng buổi tối em phải ngủ với ai cơ, chứ ngủ một mình em không ngủ được.

Nghe thấy cái giọng nũng nịu của em, alpaca chịu thua rồi, anh chỉ còn biết thở dài chịu kiếp sẻ chia cái giường cho thằng em cùng phòng mà thôi.

Park Ruhan nằm một bên nghe mấy thằng đực đòi ngủ với nhau, trong lòng dâng lên nỗi xúc động muốn lên tầng ba tìm anh người yêu ngủ cùng, chứ với cái đà này ngài bé không chịu được.

Nhưng mà giờ vác mặt lên tầng ba thì chỉ có nước bị giám thị, quản sinh bóp chết.

- Nằm vào trong đi thằng kia.

- Anh từ từ, em đang chơi game mà.

- Nhanh!

Sau khi đẩy thằng em to hơn hẳn mình vào nằm sát với tường, Minseok nghênh ngang leo tót lên, sắp xếp mọi thứ sao cho thật thoải mái rồi cậu mới nằm xuống.

Kỳ thật, Ryu Minseok cũng là kiểu không thể ngủ được một mình. Choi Wooje ở nhà là con út được cưng chiều thì cậu anh họ của em ta cũng là con độc đinh được nâng niu.

Họ Ryu sở dĩ không biết làm rất nhiều thứ, kỹ năng sống cũng rất kém ấy mà chẳng hiểu sao năm đó lại quyết chui vào cái trường nội trú này.

May mà đợt đầu năm được phân cùng phòng với hai thằng báo Lee Minhyung và Moon Hyenjoon, trộm vía hai thằng báo giỏi mà làm cũng giỏi. Được chúng nó giúp đỡ rất nhiều chứ không giờ này Ryu Minseok vẫn còn phải vật vã xoay sở để tồn tại ở đây lắm đấy.

- Nếu mà lần sau, còn có thằng nào dám đụng tới mày cứ nói với anh - Minseok nghĩ đến vết tát đỏ ửng trên mặt đứa em hôm ấy, tức giận đến muốn khóc - anh thề với mày là anh sẽ xé nát chúng nó ra từng mảnh.

Làm sao mà người anh họ không biết Choi Wooje ở nhà được nâng niu như thế nào chứ? Thủa còn bé cậu cũng rất nâng niu nó, đến cả bây giờ vẫn thế.

Em ta là một viên kẹo, nâng lên sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan, thế mà mới dăm bữa đi học đã bị đánh đến phát khóc.

Vốn đã là một người dễ lo lắng, sau vụ lần này Minseok càng lo lắng hơn. Thậm chí trong lòng cậu bây giờ chỉ còn độc một suy nghĩ là đóng gói con vịt vàng này về nhà, về với sự nâng niu mà em vốn phải có. Nơi này nhìn thế chứ tàn độc quá, không hợp với em ta chút nào.

(LCK) Ký túc xá nam nuôi báoWhere stories live. Discover now