C149: Thứ mà đại sư Cố sợ nhất

97 6 0
                                    


Bác Vương kể: "Bác có đứa em họ, vốn một nhà năm miệng ăn, gia đình hạnh phúc mỹ mãn, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào mà người trong nhà lần lượt xảy ra chuyện. Mấy năm nay, vợ nó mất, con gái lớn không còn nữa, con trai thứ hai cũng đi rồi, còn lại một đứa con trai thứ ba thì lại là ma ốm. Từ lúc còn nhỏ đứa trẻ ấy đã hay gặp chuyện, mỗi lần đều rất quỷ dị, may mắn là mệnh cách cứng rắn nên vẫn chưa chết."

Cố Diệp nhíu mày, bình thường thì dù trong nhà có đen đủi tới đâu cũng không có khả năng xui xẻo đến mức này, nhà này sắp đoạn tử tuyệt tôn đến nơi rồi. Sắc mặt Cố Diệp nghiêm túc hỏi: "Có tìm người xem mộ tổ trong nhà chưa?"

Bác Vương trả lời: "Chưa từng."

Cố Diệp hỏi: "Bác có thể cho cháu xem bản đồ địa hình xung quanh được không, có ảnh là tốt nhất, để cháu xem thử địa hình xung quanh chỗ đó?"

Bác Vương sảng khoái đồng ý: "Không thành vấn đề, để bác nhờ người chụp một tấm, vẫn còn người quen của bác đang ở quê."

"Em họ bác không sống ở quê ạ?"

"Hiện tại nó đang ở Đế Đô, làm việc ở công ty của bác. Sau khi rời khỏi quê, mặc dù vẫn hay xảy ra chuyện nhưng số lần gặp chuyện đã ít đi, cũng không tà ma giống lúc trước. Tuy vậy nhưng cuộc sống vẫn cứ không yên ổn."

Cố Diệp nhíu mày: "Lúc còn ở quê thì sẽ nghiêm trọng hơn sao?"

"Đúng vậy, chính vì không sống nổi ở quê nữa nên mới đến tìm bác. Con trai nhỏ của nó bị bệnh, ở quê không khám ra bệnh gì nên mới phải đưa con đến Đế Đô để nhờ bác sắp xếp công việc cho. Nó là người thành thật, hai năm nay làm việc không tệ. Có điều cơ thể con trai vẫn không khá hơn, đến bệnh viện Đế Đô cũng không khám ra là bệnh gì, tóm lại càng ngày càng tệ. Bây giờ ngay cả quê nó cũng không dám về, cứ như nơi đó có cái gì đang chờ đợi, mỗi lần về tế tổ là lại gặp chuyện không may. Có lần con trai nó bị nhấn vào chậu nước, tì thì chết đuối, đó là chậu rửa mặt đấy, cháu nói xem có ma quái không?"

Cố Diệp nghĩ nghĩ, thế này chẳng phải là bị quỷ gây chuyện sao? "Quê bác ở Đông Bắc ạ?"

Bác Vương bị bất ngờ, đáp: "Bác đâu có khẩu âm đâu."

Cố Diệp cười cười: "Bác không có khẩu âm, do cháu nhìn tướng mạo bác nên mới biết."

Bác Vương bội phục nói: "Cháu lợi hại thật đấy, quê bác đúng là ở Đông Bắc."

Cố Diệp cười nói: "Vâng ạ, cháu chưa nhìn thấy em trai bác nên không nói trước được điều gì, ngày mai sau bác lấy được hình rồi thì dẫn theo bác ấy đến gặp cháu nhé, hoặc là bác cho cháu địa chỉ để cháu đi tìm bác cũng được."

Advertisements

Cha Cố nghe tới đó: "Ngày mai thằng bé sẽ tới tìm ông, chờ ở nhà đi."

Cố Diệp cười xấu xa nhìn cha mình, vê vê ngón tay, nhớ trả tiền xăng nha.

Cha Cố coi như không thấy.

Bác Vương bên kia cao hứng nói: "Vậy thì tốt quá, buổi tối cháu trai sẽ ở lại ăn cơm cùng nhà tôi luôn."

Mắt thấy lại muốn tranh giành con trai, Cố Diệp đưa điện thoại cho cha mình. Hai ông bác già cãi nhau đi, cậu chuồn đây.

Cố Diệp quay về tiếp tục đánh bài. Cậu nói cậu muốn thắng, Úc Trạch lập tức nhường cậu, cho đến khi Cố Sâm người không thích nói chuyện yêu đương cũng nhìn không nổi nữa. Anh khinh bỉ nói: "Nếu bạn học trước kia thấy cậu thế này chắc hẳn đều sẽ nghĩ cậu điên rồi."

Úc Trạch chỉ cười không nói gì, vẫn rất vui vẻ.

Cố Diệp tò mò dò hỏi: "Anh cả, hai người là bạn học, trước kia có bao nhiêu người theo đuổi Úc Trạch thế ạ?"

Úc Trạch nhíu mày: "Em nghe ngóng cái này làm gì?"

Cố Sâm xụ mặt: "Rất nhiều."

Cố Lâm ngạc nhiên bảo: "Ấy! Nói ra để mọi người cùng vui mừng nào."

Úc Trạch lạnh lùng nhìn Cố Lâm, người này ngay từ đầu đã không vừa mắt anh. Cố Lâm cười trên nỗi đau của người khác, không tém tém lại chút nào, rõ ràng đang cố ý kiếm chuyện.

[LINH DỊ] ĐẾN NGƯỜI QUÈ CŨNG BỊ TÔI LỪA ĐỨNG LÊNWhere stories live. Discover now