C81: Quả báo í a quả báo

211 11 0
                                    


Bây giờ Cố Diệp cũng không rảnh quan tâm Úc Trạch nghĩ gì nữa rồi. Vừa về nhà chưa đến hai phút, cậu không thể không dẫn theo Ngật Kiều Tuyển đến bệnh viện cứu Tần Húc. Sau khi hỏi được địa chỉ từ Tần Mạn xong, mọi người kéo nhau đến thẳng bệnh viện.

Cố Diệp vốn không muốn để Úc Trạch đi theo, nhưng anh lại vô cùng kiên trì, còn đuổi thư kí Lưu về, suốt đường đi đều kéo tay cậu, nắm rất chặt. Cố Diệp cũng không dám hỏi nhiều, sợ đối phương nói ra chuyện gì đó kinh người khiến hắn không thể tiếp thu nổi. Thật ra trong lòng Cố Diệp có cảm giác Úc Trạch đã hoài nghi hắn rồi, chỉ có điều chưa nói thẳng ra mà thôi.

Hơn nữa còn có một tên độc miệng bên cạnh, tám phần là đã phát hiện ra hắn.

Bây giờ Cố Diệp có cảm giác như bị ném ra phơi bày trước đèn pha vậy, muốn trốn cũng không có chỗ trốn.

Lúc nhìn thấy Tần Húc thì hắn đã tỉnh rồi, đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là vừa trải qua một hồi tra tấn quá sức. Thấy Cố Diệp mang theo hai người tới thăm mình, một trong hai còn là Úc tổng thần rồng thấy đầu không thấy đuôi nữa nên Tần Húc chống tay định ngồi dậy. Cố Diệp bèn xua tay: "Đừng khách sáo, cứ nằm đi, rốt cuộc chuyện là sao thế? Sao cô ta lại đột nhiên muốn lấy mạng cậu?"

Mặt Tần Húc tràn đầy bất đắc dĩ, Tần Mạn tức giận nói: "Nó làm cô ta mất mặt! Đạo diễn Tiền bảo nó dùng kỹ thuật để diễn với Hạ Thi Vấn, cho cô ta biết thế nào là trời cao đất rộng, tâm tư nên đặt vào diễn xuất. Nó diễn mười mấy cảnh liên tục, cuối cùng Hạ Thi Vấn bị dọa đến té ngã, ngồi bệt dưới đất thật lâu không đứng dậy nổi, sau khi hoàn hồn thì khóc ầm lên." Biểu cảm của Tần Mạn lúc nhớ về chuyện đó vẫn còn sợ hãi: "May mà hôm nay tôi đến đoàn phim với nó, nếu không nó té xỉu trong phòng nghỉ cũng không ai phát hiện."

Cố Diệp đồng tình nói: "Đây là gánh tội thay cho đạo diễn Tiền rồi."

Tần Húc bất đắc dĩ nói: "Cô ta cảm thấy tôi diễn không đạt với cô ta là cố ý muốn chỉnh cô ta. Hừ, nếu tôi muốn chỉnh cô ta thì đâu cần dùng mấy trò trẻ con này."

"Chắc cô ta cảm thấy cậu phát hiện ra chuyện mình làm nên muốn giết cậu diệt khẩu đấy." Cố Diệp quăng người giấy đã biến thành màu đen lên mép giường Tần Húc: "Nếu không có người giấy này thì cậu đã bị cô ta "làm thịt" rồi. Bây giờ cậu lại nợ tôi thêm một mạng, thêm một trăm vạn."

Sắc mặt Tần Húc khó coi cầm lá bùa kia, ánh mắt thâm trầm nói: "Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tôi nhớ kỹ rồi."

Ngật Kiều Tuyển nắm lấy cổ tay Tần Húc bắt mạch, chán ghét nhíu mày, vạch mí mắt Tần Húc lên nhìn, nói với Tần Mạn đứng bên cạnh: "Đi lấy một chậu nước sạch cho tôi."

Tần Mạn suy đoán, đây chắc là chuyên gia theo như lời Cố Diệp nói đi, cô lập tức đi ngay. Ngật Kiều Tuyển rắc thuốc bột màu trắng vào chậu nước, sau đó lấy ra một con dao nhỏ.

Cố Diệp trốn ở phía sau Úc Trạch, dựa trán lên vai hắn: "Úi, không dám nhìn! Ghê quá!"

Ngật Kiều Tuyển ánh mắt phức tạp liếc y, dùng dao nhỏ cắt một đường lên ngón tay Tần Húc sau đó nhúng tay hắn vào chậu nước. Dòng máu từ đầu ngón tay chảy ra chậu nước, không lâu sau một con sâu màu xanh lá nhỏ đến nỗi mắt thường khó phát hiện theo máu chui ra.

[LINH DỊ] ĐẾN NGƯỜI QUÈ CŨNG BỊ TÔI LỪA ĐỨNG LÊNDove le storie prendono vita. Scoprilo ora