C144: Trong thoáng chốc nó trở thành con chó của tôi

138 5 0
                                    


Thành thật mà nói thì phòng nghỉ này chỉ là phòng sử dụng tạm thời cho Cố Diệp khi cậu không có chỗ ở thôi. Từ trong lời nói của thư kí Lưu cậu nghe ra được ý tứ khác. Còn cụ thể là gì Cố Diệp cũng không có ý định nghiên cứu kĩ. Nói tóm lại thì bình thường tên thư kí Lưu này rất gian xảo, Cố Diệp không nhịn được trước câu nói này liền thúc giục nói: "Anh nhanh mắng anh ta một câu đi để anh ta dừng suy nghĩ với bị trừ tiền thưởng!"

Tay Úc Trạch còn chưa động Cố Diệp lại nói: "Thôi bỏ đi." Chính Cố Diệp tự rút lại câu nói trước đó của mình, càng tô càng đen: "Anh không cần phải tìm cho em một phòng làm việc đâu. Anh giao công việc cho em em cũng sẽ không thèm làm, anh chỉ cần kê thêm chiếc bàn lớn cho em trong phòng làm việc của anh là được rồi. Anh làm việc, em đọc sách. Lúc trước Đường lão cho em rất nhiều sách em còn chưa đọc hết."

Lúc này Úc Trạch mới từ bỏ suy nghĩ thêm phòng làm việc, nhắc tới Đường lão, anh hỏi một câu: "Đường lão còn sống được bao nhiêu năm nữa?"

Sắc mặt Cố Diệp xìu xuống tiếc nuối nói: "Chỉ còn hơn một năm nữa thôi."

"Khương Tự và Giải Thừa có biết không?"

"Biết." Cố Diệp cười khổ một cái: "Huyền Thuật sư rất đáng thương. Do nhìn thấy quá nhiều sinh ly tử biệt nên biết rõ lúc nào người thân của mình ra đi nhưng lại không có cách nào để ngăn cản."

Úc Trạch xoa nhẹ đầu Cố Diệp một cái: "Hãy nhìn vào chỗ tốt của nó, ít nhất Huyền Thuật sư còn có thể nhìn thấy hồn phách của người thân biết bọn họ có siêu thoát được hay không."

Lập tức Cố Diệp nhếch khóe miệng cười nói: "Đó cũng là lí do, người ngoài cuộc như anh vậy mà có thể nhìn rõ ràng hơn em, làm sao anh có thể giỏi như vậy chứ? Anh đẹp trai như vậy còn rất có năng lực, có thể nhìn thấu mọi việc, đây là người đàn ông của ai nhỉ?"

Cố Diệp vừa vừa khen vừa rống đến mức Úc Trạch dở khóc dở cười, biết là cố tình nhưng cũng không biết phải làm thế nào với cậu. Nghe Cố Diệp khen càng lúc càng lúng túng Úc Trạch mới bất đắc dĩ quay mặt sang, nhỏ giọng nói: "Ngậm miệng."

Trong một giây Cố Diệp ngừng lại: "Anh yêu, bình tĩnh, em không nói nữa."

Dáng vẻ sợ đến không có khí phách chọc cho Úc Trạch bật cười: "Em cứ ngang ngược đi, về nhà mình nói tiếp."

"Hì hì."

...

Advertisements

Tin tức vợ của giám đốc muốn tới đi làm đã lan truyền ở nhóm riêng của hội quản lý cấp cao trong công ty, rất nhiều người trong nhóm đều nhắc nhở: Gần đây phải chú ý một chút, vợ của giám đốc chúng ta không giống những người khác, ánh mắt kia có thể nhìn ra cái gì thì ai cũng không đoán được. Tác phong sinh hoạt cũng phải xem xét kĩ lại, nghiêm khắc với bản thân và cư xử tử tế. Nếu không ngộ nhỡ bị cậu ấy nhìn ra vấn đề gì, nằm bên gối thủ thỉ vào tai giám đốc thì mọi người cũng đừng nghĩ đi làm nữa!

Mặc dù lời này là nói đùa thế nhưng cũng không khó để nhận ra năng lực của Cố Diệp. Còn có người buồn bực hỏi một câu: Tính tình này của tổng giám đốc vậy mà dám mang người tình bé nhỏ tới làm trong công ty, tổng giám đốc cũng phải cúi đầu nghe lời hả?

Người có quan hệ tốt với cậu liền nhanh chóng ngăn lại: Đừng có nói hươu nói vượn, gì mà người tình bé nhỏ? Thiếu gia thứ ba nhà họ Cố có thể gọi là người tình bé nhỏ được sao?"

Người này tự ý thức được mình lỡ lời liền sợ có người trong nhóm chat truyền ra ngoài liền nhanh chóng bổ sung: Ý của tôi là Úc tổng thương yêu Tam thiếu gia, thương yêu như người tình bé nhỏ ấy. Dù sao vẫn nên chú ý một chút, ha ha.

Lúc này Tam thiếu gia trong cuộc nói chuyện đã đến cửa hàng thú cưng, chỉ quan tâm đến chuyện mua chó. Cố Diệp biết Úc Trạch có bệnh thích sạch sẽ không thích đồ vật bị dính lông nên Đại Hắc chưa từng qua nhà của Úc Trạch. Dù sao thì đôi mắt của Đại Hắc có thể nhìn thấy những thứ mà con người không thể nhìn thấy, ở đâu cũng sẽ không cô đơn mà đi đâu sẽ có "người" đi cùng. Đương nhiên có lẽ Đại Hắc cũng không cần người khác đi cùng.

Người duy nhất được Đại Hắc cho mặt mũi là Cố phu nhân, bị đùa cũng không tránh né. Người nhà họ Cố muốn đùa nó thì Đại Hắc đều lạnh lùng xoay mặt đi, thậm chí dọa cho bọn Cẩu Vương không dám đến gần, không có tí nào gọi là muốn kết giao bạn bè.

"Sau này có thể đem con chó nhỏ này về nhà anh được không? Nếu như không rụng lông thì chúng ta có thể cùng nhau nuôi. Không biết Đại Hắc có thích nó hay không nữa, hay là đem Đại Hắc đến cho tự nó chọn nhỉ."

Úc Trạch rất thẳng thắn nói cho cậu biết: "Đại Hắc không thích bất cứ động vật nào cả, nó chỉ muốn ở một mình thôi."

"Không đâu, Shakespeare từng nói là động vật và con người đều cảm thấy thích cô đơn. Nhưng thời gian dài nó sẽ thích có bạn, theo thói quen nó sẽ chấp nhận chúng thôi. A này! Lông thật mượt! Thật là đáng yêu! Thật là thơm!"

Úc Trạch bất đắc dĩ: "Shakespeare mà nghe được lời này của em có thể tức đến sống dậy."

Cố Diệp trở nên nghiêm túc: "Sống lại không có nghĩa là bản lĩnh, dám đưa em đi mới có bản lĩnh."

Úc Trạch xoa mặt Cố Diệp, lại ngang ngược nữa!

[LINH DỊ] ĐẾN NGƯỜI QUÈ CŨNG BỊ TÔI LỪA ĐỨNG LÊNWhere stories live. Discover now