C130: Thả một cái rắm hại cả đội

115 6 3
                                    


Cố Diệp nói một câu không đầu không đuôi làm Giải Thừa không hiểu ra làm sao: "Câu này có ý gì vậy?"

Cố Diệp cười cười: "Ra ngoài rồi nói anh nghe, nói giờ sẽ bị lộ mất."

Giải Thừa chỉ có thể bất đắc dĩ nén sự nghi ngờ xuống đáy lòng. Ngay lúc này, người y tá kia cũng muốn đi. Vụ việc xảy ra khiến cô ta chia tay với bạn trai, vừa sợ vừa hoảng, tâm tình không tốt nên đi đến cổng thấy Cố Diệp và Giải Thừa thì hung dữ trợn mắt nhìn họ: "Lắm miệng!"

Trong lòng Cố Diệp tự nhủ ôi chao, không có cậu thì bà cụ sẽ phải chết, cô ta phải bồi thường một mạng người, sao đến lúc xong việc thì không thèm đếm xỉa đến cậu rồi? Mới đầu cậu không định phản ứng cô ta nhưng bây giờ Cố Diệp không nhịn được: "Dì à, dì chẳng có chút đạo đức nghề nghiệp nào cả, không phù hợp làm nghề này đâu, không từ chức thì dì sẽ xui lắm đấy."

Dù Cố Diệp có đeo khẩu trang thì vẫn nhìn ra được cậu mới hơn hai mươi tuổi. Y tá không lớn hơn bao nhiêu mà bị cậu gọi là dì, miệng lưỡi bén nhọn giận dự phản kích: "Mày mới không may, cả nhà mày đều không may mắn."

"Á à, ngang ngược quá ha?" Giải Thừa móc điện thoại ra: "Báo cảnh sát thôi."

Y tá đuối lý nên bị dọa không dám nói thêm, liếc họ một cái rồi thở phì phò rời đi.

Giải Thừa bĩu môi: "Ai mà cưới phải loại người như cô ta mới xui ấy."

Cố Diệp ghét bỏ nói: "Thế nên em mới bảo có y tá thì như thiên sứ, có người lại như ông trời*, cục kít ấy."

*thiên.

"Phụt!" Hai người bật cười đầy xấu xa. Giải Thừa còn vẽ ra so sánh thử, bị Cố Diệp đạp cho một phát, thật buồn nôn!

Phía bên kia, bác sĩ Tần vô cùng tức giận, đuổi theo tới cổng thì hét lên: "Cô chưa được đi, tí nữa đi cùng tôi tới tìm viện trưởng!"

"Tôi đã tan làm, chú của tôi cũng tan làm rồi, muốn gì ngày mai hẵng tìm." Y tá không thèm quay đầu lại, tất nhiên là không thèm sợ hãi mà nói lời này.

Advertisements

Bác sĩ Tần đứng ở cổng, tức giận vịn cửa, hận không thể bóp nát cánh cửa nhưng không thể nói ra lời nào. Anh ta quay lại lấy gói thuốc giả của bà lão bỏ vào túi áo blouse rồi nói với y tá mập: "Truyền dịch cho bà cụ một lần nữa. Tôi sẽ kê lại đơn thuốc, đêm nay dùng một lần, ngày mai đổi thuốc khác, đừng nhớ nhầm."

Y tá mập lấy một cuốn sổ ra để làm giấy ghi chú: "Anh yên tâm, tôi nhớ rồi."

Cố Diệp nhỏ giọng nói: "Bác sĩ này có đi tìm viện trưởng thì cũng không đạt được kết quả như ý muốn đâu."

Giải Thừa đồng ý đáp: "Đằng nào cũng vậy, khó nhất là dính dáng đến con ông cháu cha. Bác sĩ này mà không xử lý khéo thì có khi còn mất việc nữa."

Cố Diệp nhìn bác sĩ Tần đi qua, lắc đầu không nói gì. Cái nghề y tá này phần lớn đều bắt đầu thực tập từ tầng chót. Bệnh viện lớn hay bệnh viện tư nhân thì kiểm tra có thể sẽ quy củ hơn một chút, chứ còn những bệnh viện nhỏ ở địa phương, những người trụ lại được hoặc là có biểu hiện tốt, hoặc là có quan hệ, còn có nhiều nhà có tiền, giao mười, hai mươi vạn mới có thể ở lại. Có người bỏ tiền mua công việc này rồi chân thật làm tiếp coi như không tệ, tính ra cũng là làm vì cuộc sống, làm vì tâm tư mà cha mẹ đã bỏ ra. Chỉ sợ cái loại ỷ nại trong nhà có quan hệ rồi vênh váo hung hăng, không đưa phong bì thì không xem bệnh nhân là người. Vốn dĩ người bệnh đã không thoải mái gì mà còn phải chịu sự khinh bỉ.

Bác sĩ Tần kiềm chế cơn giận, đi xem tình trạng của Thiệu Doãn Phàm, từ tốn nói: "Không có chuyện gì đâu, yên tâm đi."

Cha mẹ Thiệu Doãn Phàm thả lỏng hơn. Cố Diệp thấy vậy thì nhìn Giải Thừa: "Chúng ta kết toán sổ sách xong thì đi thôi."

Giải Thừa hiểu ý nói lại, bác gái xấu hổ cuống quít chuyển khoản. Nhân lúc này, Cố Diệp thấy người Thiệu Doãn Phàm đầy âm khí thì thiện tay trừ bỏ. Cứ thế này thì nửa năm nữa là Thiệu Doãn Phàm có thể trở lại như bình thường, nếu không thì với cơ thể yếu ớt lắm bệnh này, hắn có dưỡng thêm ba năm năm nữa cũng không khá lên được, đã thế lại còn thường xuyên gặp quỷ, thường xuyên xui xẻo.

Một đống âm khí đen thui bị rút ra, Giải Thừa nhếch khóe miệng: "Âm khí nhiều thật đấy. Người bình thường có thể dày vò bản thân đến mức này đúng là nhân tài."

Lúc này, Thiệu Doãn Phàm từ từ mở mắt ra. Sau khi âm khí biến mất, cảm giác nặng nề toàn thân của hắn cũng mất theo, tảng đá lớn đè nặng trên ngực cũng không còn nữa, hô hấp thoải mái hơn nhiều. Cảm thấy trên đỉnh đầu có bóng người, hắn ngước mắt lên, vừa thấy Cố Diệp thì sắc mặt lập tức nhăn nhó. Thiệu Doãn Phàm ngồi dậy, tức giận quát: "Hai người các ngươi là hung thủ! Cút nhanh lên! Tôi không muốn thấy mấy người!"

Cha mẹ Thiệu Doãn Phàm bị tính tình nóng nảy của hắn dọa cho giật nảy mình, vội vàng ngăn hắn lại: "Con chớ nói bậy, hai đại sư này đã cứu con đấy, không được không biết tốt xấu như vậy."

[LINH DỊ] ĐẾN NGƯỜI QUÈ CŨNG BỊ TÔI LỪA ĐỨNG LÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ