Chapter 32: 2 ngày (4)

56 10 0
                                    

Vì quán này trước giờ đông đúc nên đến khoảng gần trưa họ mới có thời gian dọn quán rồi ngồi trò chuyện với nhóm Tenko.

- Chị Mitsuri và anh Obanai đã kết hôn rồi ạ?

Tenko nghiêng đầu nhìn đứa bé khoảng 5 tháng tuổi trong lòng của Mitsuri không khỏi bất ngờ

- Đúng vậy! Chị và anh ấy đã có hai đứa rồi đấy!!

Mitsuri dừng lại một chút, ánh mắt cô ấy trở nên trìu mến hơn bao giờ hết rồi thơm lên má đứa con của mình

- Chị còn không ngờ rằng sẽ có ngày chị thực sự ở bên anh Iguro và có được một gia đình hạnh phúc như vậy...

Obanai ngồi kế bên không khỏi u mê sự đáng yêu này của vợ mình. Anh sợ rằng cô mệt nên đã đưa Mitsuri về phòng cho cô ấy nghỉ ngơi, còn bản thân anh sẽ ngồi đây tiếp đón họ.

- Anh mày đã thấy nhóc Yuki với Tokito trên hội thao U.A rồi nhưng không biết phương thức liên lạc nên việc mấy người không biết chuyện chúng tôi ở đây là hiển nhiên. Bị cái... Không ngờ quán ăn của gia đình tôi lại xuất hiện trên Google Map của No.4 đây~

Obanai tiện thể châm chọc cho Sanemi vài câu rồi nở nụ cười hả hê. Quả nhiên khi anh ấy không còn vết sẹo ở miệng nhìn rất được a~

Nếu mọi người đang hỏi Shinobu, Naisagi đang ở đâu thì xin thưa rằng họ đang ở cùng với Mitsuri. Shinobu vì lâu ngày chưa gặp chị em nên đang ôn tí chuyện. Còn Naisagi lại bị Shinobu kéo theo làm quen.

- Đệt! Chỉ là sự trùng hợp thôi nên mày đừng làm quá Obanai!!

- Ở đây có củ cải hầm súp miso không Obanai-san? Có lẽ Muichirou đói bụng rồi...

Tenko ngồi xoa đầu cậu em, chợt nhớ ra điều khiến họ ghé vào quán này. Quả nhiên cho dù Muichirou có lớn lên bao nhiêu thì cũng chỉ là em trai bé bỏng trong mắt Tenko mà thôi

- Đương nhiên là có rồi, đợi một lát anh mày đi làm cho.

Dứt câu, Obanai đã đi vào bếp lấy một vài nguyên liệu làm thức ăn cho mọi người. Dành cho những ai chưa biết thì Nhật Trụ và Xà Trụ ngày trước là bạn đấu với nhau nên quan tâm nhau một chút là chuyện bình thường ở Sát Quỷ Đoàn.

- Chà... Không gian quán đẹp nhỉ Giyuu?

Cô nàng tóc nắng quay sang nhìn Giyuu bằng một ánh mắt người khác khong hiểu nổi là có ý gì. Riêng Giyuu nhìn vào ánh mắt ấy lại thở dài rồi nói

- Nếu muốn, sau này anh sẽ chở em đi thường xuyên...

Ý nghĩa của ánh mắt đó chính là " Sau này anh đưa em đến đây thăm chị Mitsuri nhiều chút nha? "

Và việc đạt được mục đích này khiến Tenko không khỏi vui mừng mà ôm anh ấy một cái. Sanemi kế bên bắt đầu tỏa ra mùi giấm chua chua làm cho cả Iguro và Mitsuri khó hiểu vì họ nhớ rằng đã lau chùi quán sạch sẽ rồi mà nhỉ?

Iguro bấm vào nút nhỏ được ẩn đi trên tường. Chỉ một lát sau, cánh cửa bí mật đã được mở ra. Hiện trước mắt mọi người là một căn phòng lớn được trang bị nhiều đồ dùng tân tiến. Ở bức tường bên phải có một chiếc bảng dán đầy hình ảnh đã được gạch dấu 'X'

- Đây là...?

Naisagi tròn mắt nhìn căn phòng này. Nhìn nó giống như là phòng của điệp viên ngầm vậy

- À... Em và anh Iguro là anh hùng ngầm, chỉ hoạt động nên đa số người dân sẽ không biết. Vì mọi người là người thân thiết nên anh ấy mới quyết định cho mọi người biết đấy!

Mitsuri giải thích

[ Naisagi 25 tuổi, Mitsuri chỉ mới 23 tuổi ]

- Mấy người làm việc cực nhọc như vậy bộ không thấy mệt sao?

Muichirou đảo mắt quanh căn phòng xong nói một câu

- Không sao mà! Thế giới này cũng cần những người thầm lặng--- Ý tôi là vừa kinh doanh quán ăn vừa làm anh hùng ấy.

Có lẽ do Mitsuri hiểu lầm nên Mui mới cắt ngang lời chị

" Đệt, thằng Tokito dám ngắt lời vợ mình!!"

Iguro chẳng biết từ đâu đã thủ sẵn trên tay một con dao, sẵn sàng chém Muichirou làm đôi.

- Vậy những người bị gạch chéo tức là đã hoàn thành nhiệm vụ được giao đúng chứ ?

- Chuẩn rồi đấy nhóc Yuki, mi hiểu vẫn đề cũng nhanh đấy.

Thế là họ có một cuộc trò chuyện trao đổi với nhau về vấn đề tội phạm và phương pháp nâng cao kosei của Muichirou và Tenko.

Nhóm của họ cũng đã được cấp tin rằng cũng có một tổ chức ngầm chuyên được cử đi làm những nhiệm vụ tiêu diệt mục tiêu có khả năng làm cho xã hội trở nên tha hóa. Hầu hết đầu là những nhiệm vụ cấp S mà Hiệp hội anh hùng không dám nhận.

Tất cả người trong tổ chức đó đều mang bên mình một cây kiếm nhưng họ chỉ sử dụng nó những lúc cấp bách nhất.

- Vậy... Là ngài Oyakata đã lập nêm tổ chức đó sao?

Shinobu thắc mắc hỏi

- Tôi cũng không biết, chỉ nghe nói vậy thôi nhưng cũng thật bất ngờ rằng còn có một tổ chức như vậy...

Iguro cầm tách trà lên uống một ngụm rồi đăm chiêu nhìn về một tờ thông tin trên chiếc bảng chứa đầy hình ảnh kia.

- Tối nay tôi sẽ có một nhiệm vụ xử lý một băng đảng... Nói vậy thôi chứ yên tâm đi, không nguy hiểm tới tính mạng đâu

Anh ta đứng lên rồi dẫn mọi người đi ra khỏi căn phòng đó. Nó chỏ là một phần nhỏ của căn nhà thôi nên mọi người yên tâm là sẽ có chỗ ngủ nghỉ thoải mái

- Ai thèm lo cho mày hả con rắn kia?

Sanemi nói móc Iguro một câu rồi mới chịu bước ra ngoài

- Ta nói vậy để vợ ta không phải lo thôi thằng mặt sẹo! Với cả ở thế giới này ta lớn tuổi hơn ngươi và Tomioka đấy!!

- Thôi nào mọi người... Đừng cãi nhau vậy chứ?

Naisagi sợ rằng sẽ có biến khi để hai con người này ở cạnh nhau liền ngăn cản để mọi chuyện không đi quá xa

Mitsuri mặc kệ sự đời, nghĩ trong đầu

" Ahhh, anh Iguro sợ mình sẽ lo lắng cho anh ấy kìaaaa "

______

[Đn KnY+Bnha]2 Kiếp Người Để SốngWhere stories live. Discover now