Chapter 4:"Mình lại cô đơn rồi..."

410 45 1
                                    

"Đây là căn nhà mà ta đã thuê trước một tháng cho nhóc ở.Những tháng sau hãy tự chi trả bằng việc kiếm một công việc gì đó để làm."
"Mới gặp nhau chưa bao lâu mà chú cứ như ba cháu thế?~Thích cháu rồi à?~"Tenko giở giọng trêu chọc Aizawa và bước vào nhà
"Nhóc thôi đi!"Mặc dù không hiểu sao nhưng Aizawa có cảm giác bị chọc trúng tim đen nên có chút khó chịu mà đi về
'Cạch
•Haiz...-thở hắt ra
"Mình lại cô đơn rồi...Sanemi...Tomioka!Mau trở lại với tôi đi mà!Đừng để tôi một mình!!!"Tenko ngồi thụp xuống nền nhà,tự thu mình lại và gào thét...
Phải ha!Một cô nàng mồ côi cha mẹ từ năm 7 tuổi như cô đương nhiên là thiếu thốn tình thương rất nhiều rồi!Hơi thở Mặt Trời cũng chỉ là cha cô dạy sơ qua...Cái cảm giác cô đơn đó cô phải hứng chịu một mình trong suốt cả tuổi thơ cho tới lúc được gặp "họ".Họ khiến cô như được sống lại vậy,được trải qua những cung bậc cảm xúc khác có trong một đời người...nhưng có lẽ chưa phải là tất cả
|Đâu đó|
"Tao/Tôi nhớ mày/em lắm...Tenko!"
_______________
•Mở mắt
"Sáng rồi sao?Mình...nên làm gì để có thể kiếm một công việc đàng hoàng ở một thế giới mà mình không hề biết gì về nó chứ...?"Này này,mới sáng mà sao phải suy nghĩ nhiều quá vậy nàng?
Đứng dậy buộc tóc lên và thay cho mình một bộ đồ mới để đón chào ngày mới.(Tại sao có đồ ý thì...do con tác giả muốn thế!)
•Vỗ vỗ mặt
"Tỉnh táo lại nào Tenko!Mày là một Trụ Cột của Sát Quỷ Đoàn vậy nên không được hấp tấp và bối rối!!!"
'Cốc cốc
"Tới ngay!"*Dù không biết là ai hoặc có lẽ là chú Aizawa, chí ít cũng nên ra mở của chứ nhỉ?*Tenko tự nhủ
'Cạch
"A,cho hỏi cô là ai vậy ạ?"-Ngẫn người nhìn người phụ nữ trước mặt
"À chào cháu!Cô là hàng xóm kế bên.Cháu mới chuyển tới đây hả?"
"Vâng ạ!"
"Cô có chút quà đem qua tặng cháu coi như chào hỏi.Cô là Bakugo Mitsuki,còn cháu là?"Cô Mitsuki hỏi và đưa giỏ đồ cho cô nàng
"Cháu tên là Yuki Tenko.Yuki là họ Tenko là tên ạ!"Cầm lấy và cười.Vì có một người hàng xóm mới nên Tenko cũng rất nhiệt tình
"Hiện giờ cô bận rồi có gì thì cứ tới nhà cô chơi nhé!Ngôi nhà đối diện cháu ấy!" 'Phu nhân' Bakugo cười và nhanh chóng chạy về nhà
"Ơ...mình chưa cảm ơn cô ấy mà...?Nhưng sáng nay có lẽ không phải chịu đói rồi!"Bước vào nhà với cái giỏ đầy thức ăn và nói
Nhà Bakugo
"Sao rồi em?"Masaru gập tờ báo lại và hỏi vợ mình
"Là một cô bé đấy!Cô bé đó vô cùng dễ thương và rất hòa đồng nữa...Em chấm cô bé đó là con dâu emrồi!!!"Mitsuki vô cùng hưng phấn khi kể về cô
Lúc này,một cậu trai cỡ 15 tuổi,mái tóc vàng tro bước xuống nhà và than thở
"Làm cái gì mà ồn ào giữ vậy bà già!?"Vâng!Đó chính là Bakugo Katsuki nhà ta hay được con tác giả gọi với cái tên "Công chúa sầu riêng nổ bùm bùm":)
"Đó anh nhìn xem!Thằng Katsuki này nó giống tính ai mà khó chịu thế không biết!Chẳng dịu dàng được như Yuki của em!"Mitsuki tức học máu vì đang vui thì lại bị phá
"Thôi nào em..."Masaru cố gắng xoa dịu vợ mình với tâm trạng 3 phần mệt mỏi 7 phần bất lực,còn Katsuki tự hỏi chuyện gì xảy ra
_________
Anhon!Hôm nay đăng trước 2 chap cho mấy cô nè!Chap này hơn 700 chữ lận á nha😊Đọc nhiều quá sẽ bị đau mắt và nhanh chán lắm nên ráng đợi nha các đọc giả thân iu😊😊
Trong 1 tháng nữa tôi sẽ ra chap nha!

[Đn KnY+Bnha]2 Kiếp Người Để SốngWhere stories live. Discover now