Chương 6: Chị chị em em

Start from the beginning
                                    

Tố Quyên: "?"

Minh Anh tủm tỉm cười, nhéo má đối phương một cách cực kỳ yêu chiều:

"Dễ thương quá đi mất! Nhưng cái miệng này mà không nói chuyện thì còn dễ thương hơn."

Sau vài giây đứng hình, cuối cùng Tố Quyên cũng nhận thức được tình cảnh hiện tại. "Bùm" một tiếng, mặt cô nàng lập tức đỏ gay như cà chua chín.

"Mày---"

Một lần nữa, Minh Anh lại cắt lời Tố Quyên bằng cách bóp chặt hai má cô nàng, ép đôi môi chu ra như mỏ vịt. Tố Quyên ra sức vùng vẫy bằng cả tứ chi, nhưng hiển nhiên là sự phản kháng đó quá yếu ớt so với sức lực của Minh Anh hiện tại.

Tố Quyên: "Ụ á ày!! Ó on ả ao a!! (Đ* má mày!! Có ngon thả tao ra!!)"

Minh Anh cười khúc khích:

"Mình hiểu, mình hiểu mà. Trời đất ơi, cậu dễ thương như búp bê vậy!"

Nói rồi, con bé dùng ngón trỏ chọc chọc gò má đối phương:

"Mà cậu dùng sữa rửa mặt với kem dưỡng gì thế? Trộm vía, da mịn quá đi mất!"

Tố Quyên tức tối gạt tay đối phương ra:

"Liên quan éo gì đến mày?!"

"Nói đi, nói đi mà!" Minh Anh gạt tóc mái lên để lộ vầng trán cao của mình, mặt hơi xịu xuống. "Trán mình cứ nổi đầy mụn ẩn, mình đổi đủ loại sữa rửa mặt rồi mà vẫn chưa cải thiện được. Bạn Tố Quyên xinh đẹp hào phóng ơi, làm ơn chia sẻ cho mình với!"

Tố Quyên liếc xéo đối phương một cái:

"Đáng đời!"

Nhưng sau một hồi "bị" Minh Anh triền miên làm nũng, cô nàng cũng phải giương cờ trắng đầu hàng. Một trận chiến vừa manh nha nổi lên đã bị yên lặng dập tắt, thế vào đó là cuộc nói chuyện sôi nổi giữa hai vị chủ tướng về chủ đề mỹ phẩm dưỡng da.

Đám đông hóng drama xung quanh bị sự chuyển biến đột ngột này đánh cho trở tay không kịp, ngay cả Nhật Đăng cũng không ngờ rằng Minh Anh có thể hóa giải tình thế khó xử kia một cách "mượt" như vậy. Cậu chàng cúi gằm mặt, hai bả vai run run, cuối cùng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Tiếng cười của Nhật Đăng lập tức thu hút sự chú ý từ hai đứa con gái đang hăng say nói chuyện ở bàn trên. Nhác thấy vẻ mặt đẹp trai gợi đòn kia, cục tức vừa mới xẹp xuống trong lòng Tố Quyên lại bắt đầu phồng lên.

"Nhắc mới nhớ, cách nói chuyện của mày với thằng trap boy kia cứ giống nhau kiểu gì ấy! Bộ bọn mày là anh em thất lạc của nhau đấy à?" Tố Quyên vừa liếc xéo Nhật Đăng vừa trề môi nói với cô nàng ngồi cạnh mình.

Nhân cơ hội này, Minh Anh có dịp quang minh chính đại nhìn thẳng vào Nhật Đăng, ánh mắt to tròn tràn đầy vẻ hứng thú kia khiến cậu chàng hơi lạnh gáy.

"Biết đâu được, có khi mình với Đăng là chị em cùng cha khác ông nội cũng nên."

Nhật Đăng lập tức phản bác:

"Tại sao lại là chị em chứ? Nhìn kiểu gì tôi cũng lớn hơn cậu."

Minh Anh chống cằm cười tủm tỉm:

"Mình sinh ngày mồng 2 tháng 3. Sinh nhật của cậu là ngày nào?"

"Ngày mồng 10 tháng---" Nói đến đây, Nhật Đăng chợt khựng lại. Dường như đã nhận ra điều gì, cậu chàng nhướng mày nhìn thẳng vào nụ cười đầy ý nhị của đối phương.

Minh Anh gõ ngón tay lên bàn thúc giục:

"Nào, bé sinh tháng mấy?"

Nhật Đăng rũ mắt, cắn môi cười khẽ, cuối cùng đành nhún vai chịu thua:

"Sinh nhật của tôi là ngày mồng 10 tháng 10. Vậy là tôi sinh sau rồi."

Do lỡ phấn khích quá độ, đuôi mắt cậu chàng hơi đỏ ửng lên như điểm phấn, đôi ngươi nhạt màu cũng bị bao trùm bởi một làn hơi nước mỏng, mông lung ướt át. Thoáng đảo mắt, trông càng giống thứ hồ ly tinh chuyên dùng mị thuật câu dẫn người lương thiện.

Nhật Đăng chống cằm nhìn Minh Anh, đầu lưỡi khẽ chạm vào răng cửa, từng chữ, từng chữ một như được tẩm qua mật ngọt rồi mới chậm rãi nhả ra:

"Nhỉ, chị-yêu-của-em?"

Minh Anh cười khúc khích đáp lại:

"Ừ, bé ngoan."

Bầu không khí chưa hài hòa được bao lâu đã bị tiếng "hừ" đầy bất mãn của Tố Quyên đánh vỡ:

"Eo ôi, gai hết cả người. Hai đứa xàm l*n."

Nhật Đăng: "..."

Minh Anh: "..."

Hai người trao cho nhau một ánh nhìn mịt mờ, rồi không hẹn mà cùng quay đi để che giấu nụ cười nhạt nhẽo ẩn hiện trên khóe môi.

Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã kết thúc, Minh Anh lưu luyến trở về chỗ sau khi véo má Tố Quyên một lần nữa. Giữa những tiếng mắng mỏ chói tai truyền tới từ bàn trên, Nhật Đăng làm lơ vẻ mặt tức xì khói của cậu bạn thân ngồi cạnh, cầm bút, lại bắt đầu đắm chìm vào thế giới của những công thức hóa học. 

Theo thói quen, Nhật Đăng viết bài giải đầy đủ ra giấy nháp, nhưng vừa đến dòng thứ hai, ngòi bút đang ngoay nhoáy để lại dấu vết trên giấy chợt khựng lại.

Đúng là không tài nào tập trung được.

Mím môi, cậu chàng dùng bút xóa tẩy đi hai chữ vừa mới viết sai.

Minh Anh.

Minh Anh. Từ Hữu Minh Anh.

Nhật Đăng gõ gõ ngón trỏ lên thái dương, lông mày hơi nhíu lại. Đó là thói quen khi cậu suy nghĩ tìm cách giải quyết một vấn đề hóc búa nào đó.

Sau vài giây trầm tư, cậu chàng bỗng dưng mỉm cười.

Crush Của Tôi là RedflagWhere stories live. Discover now