Triệu Vân Hổ cắn răng, mặc dù có chút xấu hổ đến ngẩn ra, cậu vẫn buông lỏng bàng quang ra một chút, sau cuộc đấu tranh vừa rồi, không thể nhịn được nữa nước tiểu không ngừng tuôn trào ra như cơn lũ.

Tiếng nước vang lên.

Thậm chí Triệu Vân Hổ còn run rẩy khi đi tiểu, bên trong thiếu nước xấu hổ đến đau đớn.

Trần Thọ Đình giúp cậu lắc người, mặc quần vào, còn cậu ngược lại không có gì để làm.

Anh ta đỡ Triệu Vân Hổ đi ra ngoài, nhìn thấy ánh mắt buồn bực của cậu, không nhịn được trấn an: "Không nhỏ."

Triệu Vân Hổ: "Chết tiệt ai nói chuyện này?" Trần Thọ Đình cười hì hì, bỗng nhiên nói ở bên tai cậu: "Cậu thì biết của tôi rất to."

Triệu Vân Hổ thúc khuỷu tay anh ta một cái.

Triệu Vân Hổ cùng Trần Thọ Đình trở về, trên bàn bày đồ ăn sáng nóng hổi, Trần Thọ thấy hai người đi vào cùng nhau có chút ngạc nhiên.

Trần Thọ hỏi: "Anh không đi học sao?"

Trần Thọ Đình nói: "Xin nghỉ rồi."

Trần Vân Hổ lên giường ngồi.

Trần Thọ đột nhiên nói: "Cái đó, Hổ Tử tôi có việc bận."

Triệu Vân Hổ nghi hoặc nhìn cậu.

Trần Thọ: "Tôi gọi điện thoại cho anh Ngụy rồi. Đợi xíu nữa sẽ tới."

Sau khi Trần Thọ rời đi, Triệu Vân Hổ chợt yên lặng.

Trần Thọ Đình dần đoán được, buồn bã hỏi cậu: "Cậu thích Trần Thọ?"

Thật đúng là Triệu Vân Hổ đang yên lặng một lúc, cậu đang suy tư.

Lúc đầu cậu thích Trần Thọ, bởi vì Trần Thọ khi đó có chút kiêu căng, rất phách lối ngông cuồng là một người vô tâm, rất giống với thú nuôi bên cạnh. Nhưng Trần Thọ có chút đáng yêu của riêng mình, nên cậu càng ngày càng thích Trần Thọ hơn.

Nhưng khi tìm hiểu sâu hơn, dường như cậu ngày càng thích Trần Thọ nhiều hơn và muốn bảo vệ cậu ấy. Dạo gần đây cậu thấy Trần Thọ giống Trần Thọ Đình, nhưng bây giờ Triệu Vân Hổ cảm thấy Trần Thọ càng giống cậu hơn.

Bởi vì thân phận thay đổi nên rất lo lắng sợ hãi, sợ đối phương thèm muốn thân thể của cậu nên không dám tùy tiện trao tình cảm. Sau khi bị thương chỉ có thể cắn răng nuốt nó vào trong bụng.

Chẳng qua Trần Thọ có người giúp đỡ, còn cậu thì không.

Triệu Vân Hổ suy nghĩ quá lâu, khuôn mặt Trần Thọ Đình càng ngày càng đen lại.

"Thích cậu ta điểm nào? Thích kêu cậu ta là Trần Thọ? Thích cậu ta vì cậu ta đẹp trai?" Anh ta liếc nhìn Miêu Miêu, nhỏ giọng nói: "Tôi chắc chắn của tôi lớn hơn."

Triệu Vân Hổ cũng thấp giọng đáp lại: "Trong đầu cậu chỉ có cái đó sao?" Trần Thọ Đình nhìn chằm chằm cậu: "Nhìn cậu thì chỉ có vậy." Trần Thọ Đình đổi đề tài, đột nhiên hỏi cậu: "Sau này cậu tính sao?" Triệu Vân Hổ cúi đầu: "Chuyển trường. Làm sao có thể đi học chỗ này nữa." Triệu Vân Hổ lại ngẩng đầu: "Sao cậu lại đi?" Trần Thọ Đình: "Tôi cũng đi học lại." Triệu Vân Hổ mở to hai mắt.

Sau khi phân hóa thành O bị nhóm A cưỡng chế ái- fundexbUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum