Chương 10

14.3K 920 93
                                    

Trần Thọ không muốn xuống xe.

Cậu bị Tông Trạch Thịnh cứng rắn chặn lại rồi bế bổng lên, đặt ở trên vai.

Trần Thọ tay đấm chân đá lộn xộn ở trên vai anh, vừa kêu vừa la: "Tôi tự đi!" Tông Trạch Thịnh phòng ngừa cậu đá phải chân mình, ôm thật chặt lấy đùi cậu.

Người qua đường dùng ánh mắt kỳ quái nhìn bọn họ.

Mạnh Tân Phàm thanh toán và Khương Chính Minh phía sau cũng đã đuổi kịp, sau khi đi vào trong khách sạn, Trần Thọ giống như hồ lô bị cưa miệng vậy, không kêu cũng không la nữa, cúi đầu như khinh khí cầu bị xẹp vậy, yên tĩnh treo ở trên vai Tông Trạch Thịnh.

Trong thang máy chỉ có bốn người bọn họ, yên tĩnh đến lạ thường.

Trần Thọ bỗng nhiên đấm một phát lên lưng của Tông Trạch Thịnh, mắng một câu: "Tôi sẽ ngã mất thôi."

Sự căng thẳng mà Khương Chính Minh và Mạnh Tân luôn mang nãy giờ suýt rơi vương vãi, gắng sức kiềm chế khóe miệng đang muốn nhếch lên của bản thân.

Tông Trạch Thịnh cũng bị Trần Thọ chọc cười, bèn dùng tư thế như ôm trẻ con để ôm cậu.

Ra khỏi thang máy, không gian rộng rãi, Trần Thọ nhanh chóng giùng giằng muốn nhảy xuống, Tông Trạch Thịnh mặc cho cậu nhảy xuống, sau đó xoay người ôm lấy eo cậu, hai tay siết lại kéo cậu vào phòng.

Mạnh Tân Phàm đã nhanh chóng đến phòng mở cửa từ lúc nãy.

Trần Thọ nói: "Tôi đi! Tôi tự đi được!"

Sau đó, cậu bèn bị kéo vào rồi đẩy ngã xuống ghế sô pha. Mấy ngón tay muốn bám lấy của của cậu cũng bị Mạnh Tân Phàm gỡ ra từng ngón.

Trần Thọ nhìn bọn họ bằng ánh mắt như lâm trận gặp địch vậy.

Mặc dù bọn họ cũng không gắng sức thả tin tức tố của bản thân ra, những vẫn khiến cho Trần Thọ vốn đang trong kỳ phát tình cảm nhận được sự tồn tại mãnh liệt của ba loại tin tức tố này.

Cũng giống như là ba người chó, sói, hổ mạnh mẽ hóa thành cái bao kẹp bé chuột hamster nhỏ bé họ Trần  nọ vào bên trong vậy. Bên trái là sự sâu lắng của Mạnh Tân Phàm, bên phải là sự nhiệt thành của Khương Chính Minh, ở giữa là sự trầm ổn của Tông Trạch Thịnh.

Trần Thọ đứng lên, muốn cho bản thân trông có khí thế một chút, thế nhưng phát hiện bản thân lùn hơn họ cả nửa cái đầu, lại buồn bực ngồi xuống.

Tông Trạch Thịnh cúi người xuống, một tay đặt ở trên vai ghế sô pha xanh, một tay đụng vào miếng dán ức chế tuyến thể say gáy của Trần Thọ, hỏi: "Đây chính là nguyên nhân thực sự khiến cho em sau khi thi đại học thì không từ mà biệt sao?"

Trần Thọ không muốn trả lời. Chuyện này không phải đã quá rõ ràng rồi hay sao.

Tông Trạch Thịnh lại hỏi: "Tại sao không muốn nói cho bọn anh biết? Sao lại sợ bọn anh biết đến thế, trốn một phát là trốn đến hai năm, cũng không thèm trở lại."

Trần Thọ ngẩng đầu lên, theo bản năng muốn phản bác lời anh một chút: "Không phải là không muốn! Tôi chẳng qua, chẳng qua chỉ là... cảm thấy thất vọng với chính bản thân mình."

Sau khi phân hóa thành O bị nhóm A cưỡng chế ái- fundexbWhere stories live. Discover now