Chương 21

8.6K 503 29
                                    

Đã gần 10 giờ nhưng Trần Thọ vẫn chưa quay lại.

Triệu Vân Hổ không ngủ. Cậu nằm yên bất động, nửa người cũng đã tê rần, không phải cậu không muốn động mà là không dám động.

Cậu cảm giác như có ánh mắt luôn dừng trên người cậu, đặc biệt là ở mông.

Đầu tháng ba, nhiệt độ mười mấy độ nhưng mồ hôi của Triệu Vân Hổ vẫn luôn chảy xuống.

Miêu Miêu bất ngờ nói mớ hàm hồ một câu, kêu vài tiếng, khiến cho Triệu Vân Hổ sợ hãi chấn động.

Cậu bình tĩnh thở, nhắm mắt lại, tận lực tự ngủ một mình.

Đừng nghĩ về bất cứ điều gì, cái gì cũng đừng nghĩ. Ngủ nhanh, ngủ nhanh, ngủ nhanh......Chết tiệt!

Triệu Vân Hổ đột nhiên mở to mắt ra.

Trên mông truyền đến cảm giác bị vuốt ve, mép giường lập tức lõm xuống một chút, có người ngồi lên chỗ trống của cậu, rất nhanh đã áp lên thân thể đang nằm nghiêng của cậu, nhiệt độ nóng rực phả lại đây.

Triệu Vân Hổ trừng mắt nhìn vào khoảng không trong bóng tối

Đôi tay kia cảm giác rất rõ ràng, bắt đầu vuốt ve nhẹ nhàng ở trên mông, sau đó dịch lên eo, vén chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình của cậu lên, sờ lên vòng eo mềm mại lại có thêm cơ bắp, giống như vô cùng thích chỗ này, lực vuốt ve cũng lớn hơn.

Triệu Vân Hổ không thể khống chế được lực chú ý, chú ý đến hành động của người phía sau.

Cậu không nhìn thấy nhưng lại cảm nhận được tất cả thông qua cơ thể. Lòng bàn tay khá nóng, trong lòng bàn tay đều là những vết chai thô ráp, như là bị một miếng bọt biển chạm vào.

Sờ một đường đến xương bướm, động tác cũng trở lên nhẹ nhàng hơn, như gần như xa mà đi lên phía trên. Triệu Vân Hổ cảm giác làn da của chính mình giống như là bị ngón tay hút lấy, bởi vì mỗi lần rời đi ngắn ngủi cậu đều cầu khát mà chạy theo.

Càng lên trên càng nhạy cảm, Triệu Vân Hổ dường như muốn run rẩy, phần eo đã bắt đầu nóng, phần cơ mông tê dại đều thắt lại.

Cuối cùng, những ngón tay vô cùng nóng kia chạm lên cổ, lần này nhẹ nhàng.

Nếu không phải là điện sinh học cùng nhiệt độ yếu ớt, Triệu Vân Hổ cho rằng anh ta đã buông tay.

Ngón tay càng  nhẹ nhàng hơn, giống như là bướm vỗ cánh, chạm nhẹ vào tuyến thể của cậu.

"!"

Triệu Vân Hổ mở miệng ra, không tiếng động rên rỉ trong bóng đêm.

Bắp chân trái đau đớn có chút co giật không khống chế được, Triệu Vân Hổ phải dùng hết sức để khống chế nó.

Mặt Triệu Vân Hổ đột nhiên bị chạm vào, sau đó một bàn tay nâng cằm cậu lên xoay mặt cậu lại.

...

Bụi lơ lửng trong không khí. Bên tai chỉ có tiếng hít thở.

Dưới ánh trăng ảm đạm, đôi mắt của Triệu Vân Hổ sáng ngời, rất lớn, con ngươi vô cùng đen.

Sau khi phân hóa thành O bị nhóm A cưỡng chế ái- fundexbWhere stories live. Discover now