Chap 9: Là hi vọng cuối cùng

661 73 3
                                    

Lumi.

Em là người đã mang cho Aether một hi vọng mới. Là một ánh sáng chói lọi mang đến sức sống mới cho Nhà Lữ Hành.

Em vốn dĩ rất hồn nhiên, vui tươi và năng động. Có thể em đã có được một cuộc sống hoàn toàn mới khi em gặp được Nhà Lữ Hành. Và có thể em đã giữ được nụ cười ấy mãi mãi.

Nhưng không, tất cả những thứ đó của em đã bị cướp đi chỉ vì căn bệnh bẩm sinh rồi dính thêm cả Tử Vực. Và...cái Tử Vực ấy đã cướp đi cả sinh mạng của em.

Em đã nghĩ rằng bản thân sẽ có thể săn được heo rừng và lấy được một ít thịt về cho Aether. Thậm chí em đã tới Tượng Thần Barbatos, chỉ vì em muốn hái một ít hoa tặng cho Nhà Lữ Hành.

Nhưng không hiểu sao, ảnh hưởng của Tử Vực lại quá mạnh. Khiến cho em khó thở trong chốc lát. Và em ho ra cả ngụm máu tươi, từ từ mọi thứ trước mắt của em tối dần. Để rồi em ngã xuống, nằm ngay Thần Tượng của 'Phong Thần'. Trong khi, trên tay em vẫn còn nắm chặt những nhánh hoa nhỏ. Giờ đây nó đã thấm đẫm máu tươi của em.

Không phải là Aether không cứu được em, mà là do đám sương mù cùng với lũ Fatui chết tiệt ấy. Khiến cho Nhà Lữ Hành không thể đuổi kịp. Để rồi cậu phải chứng kiến cảnh tượng Lumi rơi vào giấc ngủ yên bình, một giấc ngủ không bao giờ có thể tỉnh lại được.

Cơn mưa đổ xuống như khóc thương thay cho bé gái với mái tóc màu nắng ấy. Bầu trời cứ thế mà trở nên xám xịt. Đến ánh nắng cũng không thể xuyên qua được lớp mây dày đặc ấy.

Sinh linh bé nhỏ cứ thế ra đi trước mắt của Aether. Nằm cạnh bức Tượng Thần với vài nhánh hoa trong tay, cùng với nụ cười biểu hiện rằng em đã được giải thoát khỏi sự đau đớn từ căn bệnh, từ Tử Vực.

Paimon ở bên cạnh em mà khóc nấc cả lên. Cô nàng không ngừng lau đi những giọt nước mắt chảy không ngừng của mình. Những giọt nước mắt khóc thương cho đứa trẻ màu nắng.

Còn Aether, cậu cứ đứng thần người ra đó. Không khóc, không kêu gào, không biểu lộ bất kì cảm xúc gì. Cứ như mọi thứ đang tái hiện tại hình ảnh của sự kiện năm đó vậy. Ngày mà em gái cậu ra đi, cũng là ngày mưa tầm tã. Là ngày mà cậu đánh mất hoàn toàn cảm xúc thật sự của mình. Đôi mắt đục ngầu mất đi hoàn toàn tiêu cự. Vô cảm nhìn chăm chăm vào thân xác lạnh lẽo ấy. Mọi thứ...cứ như là một vòng lặp vậy...!

Lúc đó, cậu cũng giống như thế này. Không kêu gào, không than khóc. Và không có bất kì hành động nào cả. Cứ đứng nhìn cái xác lạnh lẽo ấy trong vô thức. Đến khi nào ý thức của cậu hoàn toàn biến mất, đến khi cậu ngất đi vì kiệt sức thì thôi.

- ....Lupical.... - Từ đằng xa, Razor thấy cậu cứ đứng đó. Không hề có bất kì cử động nào. Hắn muốn đến gần cậu để có thể hỏi cậu xem chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng Diluc đã đặt tay lên vai hắn mà ngăn lại. Razor thấy thế nên liền thôi. Vũng máu đỏ tươi đang dần chảy dọc theo dòng nước mưa, cùng với thân xác màu nắng đang nằm bất động ấy. Điều đó đã khiến cho Razor hiểu ra, mọi chuyện đã trở nên rất tệ và đi quá xa rồi.

[Genshin Impact] [AllAether] - Không còn nụ cườiWhere stories live. Discover now