Chap 4: 'Lupical, của tôi'

1.1K 102 11
                                    

Ngủ cả một ngày, đến gần khuya thì Aether dường như chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Chắc là do tác dụng của thuốc nên cậu vẫn chưa thể tỉnh giấc được. Cần thêm một lát nữa mới có thể hoàn toàn giảm nhiệt độ cho bản thân

Paimon tờ mờ ngồi dậy. Thấy Aether vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cô nhìn một lúc lâu rồi bay vào trong. Lấy nước ấm rồi một chiếc khăn. Từ từ đem ra, đặt lên bàn rồi cẩn thận lau mình cho Aether. Mặc dù bản thân Paimon chưa có tỉnh lắm

Dù gì cũng đã gần khuya rồi cơ mà. Đến cả Venti cũng nằm lê lếch dưới sàn mà ngủ kia kìa. Paimon làm sao mà tỉnh nổi cơ chứ

- ...Paimon nghỉ đi. Để bọn này chăm sóc cho Aether đc rồi. Không cần phải gắng sức như vậy đâu. - Đỡ Venti lên ghế, Diluc thấy Paimon vừa dụi mắt vừa lau người cho Aether. Hắn lên tiếng khuyên cô nàng nên đi nghỉ sớm. Để bọn hắn chăm sóc cho Aether là được rồi

Paimon không nói gì, nhưng giây tiếp theo thì đột nhiên ngã xuống. Cũng may Diluc đỡ kịp thời nên cô không ngã vào chậu nước. Hắn nhìn Paimon một lúc thì nhận ra cô nàng đã buồn ngủ lắm rồi nên mới ngã xuống rồi chợp mắt nhanh đến như vậy

Hắn không nói gì mà chỉ cẩn thận đặt Paimon nằm cạnh Aether. Để cho cô ôm lấy anh chàng này. Cho Paimon có cảm giác an toàn hơn

- .....Đã lâu rồi không thấy anh có những hành động như vậy nhỉ? Đặc biệt là sau biến cố đó. - Quan sát hành động của Diluc, Kaeya cười trừ cất tiếng bắt chuyện với hắn. Có vẻ như từ sau khi biến cố đó xảy ra thì Diluc ít khi có những hành động quan tâm người khác, kể cả người đó có là Aether đi chăng nữa

- ...Thôi cái giọng mỉa mai đấy đi. Tôi không muốn gây sự gì với cậu đâu. - Thấy trong lời nói của Kaeya có phần mỉa mai và sự khinh thường. Diluc liền chặn họng hắn lại rồi thay Paimon lau người cho Aether

Hắn vẫn lau rất bình thường, vẫn rất nhẹ nhàng để tránh làm cậu đau. Nhưng cho đến khi lau đến phần cánh tay, eo và phần vai. Diluc chợt dừng lại khi thấy có nhiều vết sẹo ở trên đó

Thậm chí là có một vết sẹo lớn ngay phần ngực. Nơi mà thường ngày cậu che đi bằng chiếc khăn choàng trắng ấy. Hắn biết là Aether thuộc kiểu người liều mạng, thường không quan tâm mấy đến mạng sống của bản thân. Nhưng không nghĩ rằng cậu lại có thể đẩy cơ thể của mình đến mức như thế này. Đến mức mà bản thân mình có sẹo mà cậu còn không để ý đến

Chỉ biết che lấy bằng trang phục thường ngày rồi đi làm ủy thác như chưa có chuyện gì xảy ra

Diluc chạm tay vào vết sẹo ấy. Nhưng dường như Aether cảm nhận được có người chạm vào ngực mình nên liền trở mình. Quay về phía của Paimon rồi ôm cô nàng

Mặc dù ngủ say nhưng Aether vẫn có thể cảm nhận được những ai đang cố chạm vào cơ thể cậu nên cậu lập tức phản kháng hoặc quay sang chỗ khác. Đắp chăn kín người để có thể tạo nên một lớp có bọc an toàn cho bản thân, cũng như là cho cả người bên cạnh cậu

- .....Cậu ấy vốn dĩ là Nhà Lữ Hành. Trải qua nhiều trận chiến và có nhiều khoảnh khắc sinh tử khác nhau. Nên sự cảnh giác tăng lên thôi. Anh không cần phải ngạc nhiên trước hành động đó của cậu ấy làm gì. - Thấy Diluc có vẻ khựng người khi chứng kiến hành động của Aether. Kaeya lên tiếng giải thích lí do khiến cho cậu ấy có hành động như vậy. Ít nhiều gì thì người ta cũng là Nhà Lữ Hành có tiếng. Nên có sự cảnh giác cao độ, ngay cả trong lúc ngủ cũng phải thôi. Đâu có gì lạ lẫm

[Genshin Impact] [AllAether] - Không còn nụ cườiWhere stories live. Discover now