Chương 12: Bá đạo

315 40 9
                                    

Editor: Yang1002

 - Gen 18+ -

____________________

Bị đánh một cái vào ót, Hoắc Tiêu cứng đờ cả người tại chỗ, ánh mắt vốn lạnh lùng, châm chọc lập tức bị thay thế bởi sự ngạc nhiên.

Trên gương mặt căng tràn nhựa sống của thiếu niên viết đầy chữ, tôi là ai, đây là đâu?

Sững sờ tại chỗ rất lâu vẫn chưa tỉnh táo lại.

Nhìn bộ dạng ngơ ra của tên nhóc đần trước mặt, An Nhất: Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu ta bị đánh rồi.

Dù là năng lực hay phương diện học tập của Hoắc Tiêu đều cực kỳ ưu tú, từ nhỏ đến lớn Hoắc Tiêu chưa bao giờ bị ai đánh, cho dù khi thành tích của cậu ta không tốt khiến ba mẹ không vừa mắt đến mấy thì cũng chỉ có thái độ lạnh nhạt, thiếu tình cảm, từ trước đến nay chưa từng giơ tay nhấc chân với cậu ta một lần, ngay cả tay còn chưa giơ lên với cậu ta bao giờ.

Càng không cần nói tới bạn bè đồng trang lứa chung quanh, sau lưng cậu ta là nhà họ Hoắc, dù là người coi cậu ta là đối thủ cũng không dám tùy tiện chọc cậu.

Mà cái người đột nhiên nhảy ra trước mặt này, cậu vợ của anh họ cậu ta lại dám ra tay đánh lên đầu cậu ta, đối phương lại dám đánh lên đầu cậu ta!

Chỗ thông minh nhất trên người cậu ta!

Sao anh ta dám hả!

Thái độ luôn luôn bình tĩnh của Hoắc Tiêu có hơi sụp đổ, có thể là do hành vi của đối phương quá sang chấn tâm lý nên ngay cả nói chuyện cậu ta cũng hơi lắp bắp: "Anh. . . Anh dựa vào đâu mà dám đánh tôi!"

An Nhất dùng vẻ mặt vô tội nhìn cậu ta, thằng nhóc này đang nói gì vậy? Không phải cậu ta bảo cậu đánh ư?

Nhìn Hoắc Tiêu, An Nhất ngạc nhiên tới nỗi há hốc mồm.

Không được rồi, cậu đánh đối phương mất trí nhớ rồi.

Hoắc Tiêu nắm chặt tay lại, trên mặt hơi đỏ ửng lên vì xấu hổ: "Từ nhỏ đến lớn chưa có ai dám đánh tôi!"

An Nhất thâm sâu "À ~" một tiếng, đưa tay vuốt vuốt cằm: "Vậy tuổi thơ của cậu không được trọn vẹn rồi."

Hoắc Tiêu: . . .

Cậu cho rằng tuổi thơ của mỗi người dù ít hay nhiều cũng sẽ làm bạn với dép và chổi, dù sao khi còn bé ở cái tuổi chó chê mèo đuổi đó ai mà chưa từng làm chút chuyện ngu xuẩn.

Nhìn Hoắc Tiêu đỏ bừng cả mặt, An Nhất với chiều cao 1m82 bước tới vỗ vỗ lên bả vai Hoắc Tiêu 1m88: "Không sao, bây giờ đã trọn vẹn rồi, không cần cảm ơn tôi đâu."

Cảm ơn.

Cảm ơn mẹ anh!

Hoắc Tiêu nuốt lời nói tục xuống bụng, nhìn chằm chằm An Nhất: "Anh là gì của tôi chứ, anh dựa vào đâu mà đánh tôi? !"

An Nhất hỏi lại: "Hoắc Bắc Hành là cái gì của cậu?"

Hoắc Tiêu cảm thấy đối phương đang hỏi một câu nhảm nhí: "Là anh họ tôi."

[ĐM] Sau khi liên hôn cùng đại lão - La Bốc Hoa Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ