Chương 10: Tiệc nhà

355 47 13
                                    

Editor: Yang1002

 - Vợ là của tui -

_____________________

Hoắc Chiêm Lâm: ?

Đào rau dại?

Thanh niên trước mắt có tướng mạo sạch sẽ, mặc áo sơ mi trắng, bên dưới là một chiếc quần tây màu đen, đầu tóc cũng có thể nhìn ra đã được tỉ mỉ chỉnh sửa, mắt ngọc mày ngài, lúc nói chuyện cũng nhìn vào mắt người khác bày ra biểu cảm chân thành, trước đó anh ta chưa từng gặp được An Nhất ngược lại đã được nghe không ít lời đồn về đối phương.

Hoắc Chiêm Lâm nhìn An Nhất, khác một trời một vực với hình tượng mà anh ta từng tưởng tượng, vốn cho rằng đối phương là thứ không lên được mặt bàn nhưng nhìn xét từ ngoại hình cũng không tệ mấy.

Câu đào rau dại này hẳn là đang giới thiệu với mình, anh ta từng nghe người ta nói vì một vài nguyên nhân mà từ nhỏ người này đã được nuôi dạy trong núi, có lẽ do không nhận được sự giáo dục tốt, phương diện tri thức và kỹ năng thiếu thốn lại tầm thường, nhưng nếu kết hợp với trải nghiệm quá khứ của đối phương thì xem việc đào rau dại trở thành một kỹ năng giới thiệu cũng không có gì kỳ quái.

Lúc này thiếu niên đứng bên cạnh Hoắc Chiêm Lâm "Xùy" một tiếng, "Đào rau dại thì tính là ưu điểm gì chứ."

An Nhất: !

Tốc độ đường truyền của Hoắc gia chậm như vậy sao?

Không, An Thiều Phong nói rằng người thông minh chỉ cần nói một câu đã tỏ rõ thái độ, cậu đã tỏ rõ thái độ mà đối phương lại không hiểu rõ.

An Nhất không phản bác, nhưng lại dùng ánh mắt có hơi thương hại nhìn thiếu niên một cái.

Không ngờ rằng đối phương cũng không phải người thông minh.

Chim và cá không cùng đường, đây không phải là lỗi của cậu.

Hoắc Chiêm Lâm khẽ nhíu mày, không đồng ý mà liếc nhìn thiếu niên: "A Tiêu!"

Hoắc Tiêu lộ vẻ bất mãn, gương mặt thối ban đầu lúc này càng khó nhìn hơn, là cậu ta không quen nhìn người không được dạy dỗ chút gì học thức và lễ nghi này, vì ngày sinh tháng đẻ trong miệng thầy coi bói chết tiệt mà gả cho Hoắc Bắc Hành, một bước lên trời.

Càng xem thường một người đàn ông cần phải lấy chồng mới đủ sống.

Từ tận đáy lòng cậu ta cảm thấy An Nhất gả cho Hoắc Bắc Hành là một cách vũ nhục Hoắc Bắc Hành, nếu không có cái ông thầy coi bói chết dẫm đó, cả đời này hai người cũng sẽ không đụng chạm nhau chút nào.

Nhưng Hoắc Chiêm Lâm lên tiếng, cho dù Hoắc Tiêu có bất mãn cũng không dám nói gì.

Nét mặt Hoắc Chiêm Lâm ổn trọng: "Ngại quá, để cậu chê cười rồi."

An Nhất xua tay: "Không sao, tôi không cười là được."

Hoắc Chiêm Lâm: . . .

Vẫn rất khéo hiểu lòng người.

Mạch não lại vòng về chuyện đào rau dại một lần nữa, Hoắc Chiêm Lâm cười với An Nhất một tiếng: "An tiên sinh thực sự đa tài đa nghệ."

[ĐM] Sau khi liên hôn cùng đại lão - La Bốc Hoa Thố TửWhere stories live. Discover now