13

89 17 4
                                    

| Dư âm vị ngọt |


Người ta thường bảo, căng da bụng trùng da mắt, cớ sao em lại thấy tỉnh táo, dư thừa năng lượng rõ sau bữa ăn. Có lẽ do ban chiều ngủ quá nhiều nên đến gần tận trời đã khuya mắt em vẫn còn sáng đèn.

Taiju ngồi trên di văng xem ti vi cũng bị choáng khi em cứ đi lên đi xuống, lại vòng vào bếp rồi phát ra tiếng cạch cạnh của tủ lạnh. Song lại vòng lên phòng khách bày bừa khắp nơi.

- Làm gì đấy?

Hắn nhướng mày lên tiếng hỏi em khi thấy em bắt đầu đem ra một đống đồ điện, mò mẫn cấm vào rút ra cái ổ điện đằng sau ti vi .

- Né đường cho trẫm hành quân nào!

Em sau khi xong việc, thân hình bé hơn hắn một khúc đứng trước mặt hắn chắn ngang tầm nhìn. Trên tay còn cầm chiếc tay cầm, mặt thì nghênh ra nói.

- Hả? Mày xem phim nhiều quá ảo à?

Hắn nghệch mặt ra nói, tay còn đang định vương ra nắm gáy áo em xách lên.

- Nè nè! Tui không phải đồ vật để xách lên suốt ngày đâu nhé!

- Tao mạnh tao có quyền! Ý kiến?

Hắn đứng dậy, đầu ngước xuống với đôi ngươi đầy mỉa mai và sự khinh thường giành cho kẻ nhỏ bé kia.

- Trẫm đang rất bận, không có thì giờ cãi với nhà ngươi! Còn không mau lui xuống!

- Nhìn mắc ghét, nhớ ngủ sớm!

..

- Ay , rối tóc tôi aaaa!

Hắn đi tay còn không quên vò tóc em, làm nó từ suông mượt trở nên lỏe chỏe. Rồi khi căn phòng sụp tối song tiếng đèn chợp tắt, màn hình tivi liền bừng sáng.

Em vác trên lưng mình khẩu AWM x8 cùng khẩu AkM x3 nòng giảm giật, nhưng vẫn sẵng sàng giật tung trời mọi địa hình. Đúng như cái tên gọi, em làm mù đồng đội bằng những quả Flash ném hụt và gây phản cảm với đồng đội đã khuất bằng những pha vãy AWM siêu đỉnh.

- Má! Bể mũ rồi! Nó bể mũ rồi! Lên đê!

S1 : " Cái lùm mía lừa! Nó bể rứa! "

...

- Tao có giáp!! Lên!

S3 :" Duma kêu lên rồi mày đâu rứa?! Khốn nạn! "

..

- Hướng Nam 195- Aaa cứu trẫm! Có sát thủ!

..

S4 :" Má ơi mù mắt tao! Lần sau xin mày đừng cầm AWM nữa đấy! "

- Hã?

S1 :" Người mù mà thấy thì phản cảm lắm... "

..

Bước xuống bật thềm đã lạnh toát do sương khói về đêm, ánh sáng liên tục chớp tắt vẫn chiến rọi làm phòng khách bùng sáng. Song lại vang vọng thêm vài tiếng chửi rủa cười đùa, hắn nhướng mày, tay cầm ly nước đang uống dở đi ra nhìn.

Nhìn con người lúc nằm lúc ngồi, lúc lại dựa vào chiếc di văng. Lúc rất cợt nhả với con game trước mắt, nhưng cũng có thể lật mặt trông rất nghiêm túc và chuyên nghiệp.

- Top! Top! Top 1 ! Yeeeee !

..

- Tầm nhìn bằng không. Over!

Một bàn tay chai sạn to lớn xuất hiện, vuốt nhẹ đôi mắt mở căng ra hoạt động năng suất hàng giờ liền cụp xuống.

- Biết mấy giờ rồi không?

Cái giọng khàn trầm vẫn còn ngái ngủ lên tiếng, con ngươi lia đến chiếc đồng hồ nhỏ bên góc màn hình. Hắn gỡ chiếc tai nghe ra, tay với lấy chiếc tay cầm rồi đem bỏ lên chiếc kệ cao trên tường.

Sau đó- không có sau đó. Em bị túm đi ngủ, nhưng với cuộc vùng mình chống lại thế lực tàn bạo, quân đội chủ nghĩa thức khuya do mình em dẫn đầu đã bị thất thủ. Nguyên nhân do đối thủ quá mạnh. Sau cuộc thất bại, em ngủ thẳng giất tới trưa hôm sau.

Từ đó không ai thấy sự hiện diện của người dẫn đầu cuộc hành quân đi rank xuyên đêm nữa.

[ 𝚂𝚑𝚒𝚋𝚊 𝚃𝚊𝚒𝚓𝚞 × 𝚁𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛 ] Dư Âm Vị Ngọt Where stories live. Discover now