Chương 4: Tỉnh tò tỏ tình

2 0 0
                                    

" Ý ông là sao..? Hai chuyện đó nó có liên quan gì hả?"

Tôi đứng đợi câu trả lời từ Khánh nhưng cậu không giải thích. Hai chúng tôi nhìn nhau đăm đăm chẳng nói lời nào, bầu không khí cực kỳ cổ quái.

"Thôi tui vào nhà đây."

Tôi lên tiếng, cầm chìa khoá tiếp tục mở cửa. Cửa nhà cuối cùng cũng mở ra, tôi nhanh nhảu muốn bước vào nhà thì nghe tiếng Khánh gọi lại

" Khoan đã."

" Hả? Chuyện gì?"

Tôi quay lại, rướn đôi mắt đã có phần mông lung lên nhìn Khánh, tự hỏi rốt cục Khánh muốn gì ở tôi.

"Nón bảo hiểm."

Sờ đầu thấy mình còn đang đội mũ bảo hiểm của Khánh, tôi cười xuề xoà tự trách bản thân mình đãng trí.

"Sorry nha tui quên."

Tôi tháo nón trả Khánh nhưng mở hoài không được. Ngày hôm nay nó cứ thế nào ấy, làm chuyện gì cũng không ra hồn, cái gì cũng mắc kẹt hoặc đi vào ngõ cụt. Thấy tôi loay hoay một hồi thì Khánh chẳng nói chẳng rằng, đưa tay mở nón bảo hiểm giúp tôi. Tôi nhìn cử chỉ của cậu mà tim lạc mất một nhịp, mặt hình như đang nóng lên. Như một thói quen, tôi cắn môi mình.

Đôi tay của Khánh cũng rảnh rang quá, tiện đường ghé xuống thăm nom đôi môi đang bị gặm đến suýt bật máu của tôi.

"Đừng cắn nữa." - Khánh nhỏ giọng

Khánh say rồi thì phải, vậy nên cậu ấy không ý thức được hành động và lời nói của mình quyến rũ người khác như thế nào. Uầy, mà hình như Khánh có bị phạt uống bia đâu!

Chẳng biết ai khiến, tôi nhón chân đặt lên môi Khánh một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước. Rất nhanh sau đó tôi tự giật người ra phía sau, không một động tác dư thừa, tôi đóng cửa nhà thật nhanh và dùng tốc độ bàn thờ chạy vào nhà.

Tôi... tôi đã làm ra chuyện tày đình gì vậy? Tôi vừa hôn Khánh, là tôi chủ động, là tôi, là tôi thật sao? Sao tôi có thể hành động lỗ mãng và thiếu suy nghĩ như vậy được. Tôi vò đầu bức tai, tự tát vào má mình mấy cái, dằn vặt bản thân vì quá xúc động mà làm ra những chuyện nông nổi. Chắc đây sẽ là lần cuối cùng tôi đi sinh hoạt vui chơi cùng các anh chị. Tôi sợ chạm mặt Khánh, rồi tôi sẽ nói gì với cậu, cậu ấy có ghét tôi không? Hàng trăm suy nghĩ cứ như đống tơ vò càng gỡ càng rối khiến tôi không còn đủ tỉnh táo nữa. Tôi mệt mỏi thở dài, quyết định dẹp mọi ưu phiền qua một bên để đi ngủ.

————————————————————————

Đầu tháng 8 hằng năm, quận chúng tôi sẽ tổ chức trại hè thiếu nhi để tạo sân chơi và rèn luyện cho các em tính tự lập, tình đoàn kết và hoà hợp với thiên nhiên. Vì tính chất cộng đồng và quy mô khá lớn nên mỗi phường được đăng ký 25 em thiếu nhi và 10 phụ trách. Một ma mới như tôi đáng ra không có suất đi, thế nhưng với đóng góp không hề nhỏ trong lần thi hát vừa rồi, tên của tôi được chễm chệ nằm trên danh sách tham gia. Còn Khánh thì đi với tư cách phụ trách. Vậy là tôi sắp đụng mặt cậu sau 2 tuần chui rúc tránh né vì nụ hôn kia.

Đêm Trung Thu Năm ẤyWhere stories live. Discover now